80s toys - Atari. I still have
Vào Tay Hồ Ly

Vào Tay Hồ Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322272

Bình chọn: 8.5.00/10/227 lượt.

ng buộc hắn phải ngàn năm sau mới xuất hiện.

Nàng ngất đi. Nhất định hắn sẽ tìm ra nàng.

Đêm đã khuya, bầu trời tĩnh lặng. Nước mắt nàng chảy mãi không thôi. Hắn vẫn chưa đến tìm nàng.

Hắn đã quên nàng ?

Hay hắn đã từ bỏ ?

Hay, hắn đã cố thoát khỏi ký ức về nàng ?

Nàng nằm im, nhắm mắt.

Nước mắt vẫn không thôi chảy.

Một bóng người tiến về phía lùm cây.

Hình như hắn ta đang say

Vì rượu ?

Vì tình ?

Hay vì một nỗi buồn khôn nguôi ?

Hắn nằm xuống cạnh nàng, song song.

Cả hai thiếp đi.

Trong mộng đẹp, một bạch y nữ tử gọi hắn.

Ngoài đời thực, hắn khe khẽ gọi một cái tên …

– Quân nhi …

Một bạch y nữ tử ngoài đời thực đang khóc cạnh hắn, cũng thốt lên trong mơ.

– Chung lang…

Rồi cả nàng và hắn đều khóc.

Vì nỗi đau không còn gặp nhau nữa.

Hay vì hạnh phúc được bên cạnh nhau ?

Sương cứ rơi mãi không thôi, như muốn xóa nhòa những giọt nước mắt.

Bông tuyết đầu tiên khẽ rơi, đọng trên mi mắt hắn.

Hắn khẽ chớp mắt vài cái rồi ngồi dậy.

Lại một mùa tuyết nữa sắp đến.

Nàng vẫn ngoan cố không trở lại sao ?

Bên cạnh hắn, bỗng có tiếng ai đó trở mình.

Một bạch y nữ tử.

Cái cách co người lại đó … cái cách run lên nhè nhẹ đó …

Hắn run run đưa tay vén tóc vị cô nương ấy lên.

Là nàng !

Tuyết vẫn rơi, nhưng nàng bỗng không thấy lạnh nữa.

CHƯƠNG 16 : Trùng phùng

Có ai đó nhẹ vuốt cánh mũi nàng, quấy rối không cho nàng ngủ, còn phá mộng đẹp của nàng nữa.

Nàng bèn cắn vào ngón tay đáng ghét ấy cho hắn ta biết mùi. Sao không nghe hắn kêu đau, cũng không rút ra mà lại để nàng cắn nhỉ ?

Nàng mở mắt ra, tính mắng tên hỗn đản nào đấy một trận, bỗng nhiên cứng đờ người. Nàng hôm qua rõ ràng một mình, sau đó thiếp đi, sao hôm nay có người bên cạnh, lại còn đang nằm trong chăn êm đệm ấm nữa ? Lạy trời, lạy thần linh tứ phương, người nằm cạnh con là một nữ nhân đi.

Hít một hơi sâu, nàng mở mắt ra, một câu nói vừa ra khỏi miệng đã cứng đơ lại :

– Tiểu muội đa tạ tỷ tỷ đã …

Nàng cứng đơ vì hai điều. Thứ nhất, người cạnh nàng là nam nhân. Thứ hai, nam nhân đó chính là chàng.

Bất giác, nàng đưa tay lên mặt tự tát hai cái, vỗ vỗ mặt. Sau đó cắn mình vài cái, thấy đau đến ứa nước mắt ra thì nàng mới tin đây là sự thật.

Nàng đã trở về, trở về rồi !

Nghinh Thiên viện, đây chính là Nghinh Thiên viện của nàng .

Nàng nằm xuống chăn đệm ấm áp, lăn lộn mấy vòng, vươn người cho thật đã.

Xa nó tổng cộng mới một ngày vài canh giờ, mà sao lâu quá.

Một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên cổ nàng, bàn tay quen thuộc lại bắt đầu bá đạo lung tung sờ mó.

Màn lại buông xuống, ngỡ như chưa từng có sự gián đoạn suốt mấy năm.

Nàng run run sờ lên khuôn mặt quen thuộc ấy, vuốt ve từng đường nét. Tuy hắn đã trải qua nhiều phong sương, nhưng sau bao năm thủy chung vẫn không đổi khác.

Nghinh Thiên viện lại tắt đèn thực sớm.

Đám nha hoàn trong Phong Nguyệt cung bị sự xuất hiện của nàng dọa cho khiếp vía, nhanh chóng thu dọn các đồ tang lễ trong cung, ngậm ngùi đem hết mọi mưu kế dụ dỗ Thiên Phong cất vào tủ, khóa chặt lại, rồi đem chìa vứt xuống Hoàng Hà.

Phong Nguyệt cung lại trở nên vui vẻ như trước, nhưng trần gian và Ma giới thì lại không được như vậy.

Thiên giới biết chuyện một nữ nhân hại chết một mệnh quan thân cận của Cửu hoàng tử, lại điểm huyệt toàn bộ lính canh cổng Nam Thiên môn, trốn về trần, nhưng tội lớn nhất vẫn là khiến Cửu hoàng tử của họ sống không bằng chết, liền ra lệnh cho Đông Hải Long vương ngừng tạo mưa, khiến ruộng đất nhanh chóng khô cằn, bách tính ai oán.

Ma giới cũng liên tục bị làm khó dễ,

Nàng mỉm cười, khẽ cúi người thi lễ :

– Đa tạ Cửu hoàng tử quan tâm, nhưng Quân nhi một lòng theo Chung lang, nếu chàng chết tiểu nữ sẽ tự vẫn, nếu chàng còn sống, nguyện đi cùng chàng đến chân trời góc bể, trường thiên địa cửu bên nhau.

Kiếm đâm chỉ còn một tấc đột ngột quay lại, găm vào người Mạc Thanh. Thiên giới rúng động, toàn bộ đều hét lên kinh hãi. Hoàn Mệnh kiếm đang đưa lên chuẩn bị tiếp chiêu ngay lập tức dừng lại giữa không trung. Máu tưới ứa ra theo khóe miệng, Đạm Thanh hắn mỉm cười :

– Ta tuy yêu nàng nhưng vẫn không thể dùng uy mà trấn áp chân tình. Nàng là của hắn, không bao giờ là của ta. Nàng đi đi, ta không ép buộc nàng nữa.

Quay lại, Mạc Thanh quỳ xuống, dập đầu ba cái, khẽ ứa ra một dòng máu, cúi người tâu :

– Phụ hoàng, Mẫu hậu, nhi thần không thể báo hiếu, làm cho Phụ Hoàng cùng Mẫu hậu buồn bực, xin xá tội cho Hoàng nhi. Nay khí lực cạn kiệt, Hoàng nhi chỉ cúi xin Phụ hoàng buông tha cho Nhân giới và Ma giới, để họ an toàn và yên ổn tiếp tục sinh sống.

Nói đến đây, Mạc Thanh hắn máu tươi ứa ra càng nhiều, mắt khép lại ngã xuống.

Tức thì, Vương Mẫu nương nương cùng một vài người khác chỉ ú ớ được vài tiếng, sau đó lệlăn dài, ngã xuống bất tỉnh.

Long Tu kiếm đang cắm trên người Mạc Thanh bỗng chốc tỏa ra một làn khói, rồi hóa thành một khối băng lạnh lẽo bao bọc quanh người hắn. Trong khối băng, sắc mặt của Mạc Thanh vẫn hồng hào, hơi thở trở nên nhịp nhàng, nhìn vào tựa như đang ngủ vậy.

Đoàn quân Ma giới bỗng chốc rút đi hết cả, theo hướng Nam Thiên môn về lạ