
uốn gặp huynh lần nữa trước khi chết.
Thuyên Đình bật cười điên dại, nàng ta đã thành công.
– Vĩnh biệt ngươi. Tuy ta muốn chừa cho ngươi một con đường sống nhưng ngươi lại bức ta phải hại ngươi. Vậy thì, ngươi cứ đi chết đi, ta sẽ vứt ngươi cho thú hoang ăn thịt. Chúng chắc sẽ đội ơn ta lắm lắm.
– Chỉ sợ, người bị giết là ngươi.
Giọng nói băng lạnh vang lên, Thuyên Đình giật bắn người quay lại. Một bóng người phi thân qua lối cửa sổ, nhẹ đáp xuống bên cạnh Quân nhi. Mùi hương ấy, chính là hắn. Nàng … cuối cùng cũng đợi được hắn đến bên nàng lần cuối. Nàng mệt mỏi, muốn ngủ. Nàng chỉ cần trong vòng tay của hắn là sẽ ngoan như một con mèo nhỏ, ngủ say, thật say. Một viên Hoàn Mệnh Huyết đơn rơi vào miệng nàng cùng một giọt máu của hắn. Đến dạ dày, hội tụ cùng viên ngọc kia bỗng khiến nàng biến chuyển dữ dội. Một luồng hơi nóng xông lên khắp các huyết mạch, phong tỏa từng kinh mạch của nàng, xâm nhập vào huyệt đạo. Từ Quỷ Môn quan, bỗng như có ai túm lấy, nàng lại quay trở về. Trên đường về, nàng gặp một lão nương mặt đẹp như ngọc, nhìn theo nàng nói với lại một câu :
– Duyên phận do ngươi, đừng buông xuôi, chỉ hồng vẫn còn buộc, ngươi và hắn bất luận thế nào cũng sẽ tìm ra nhau.
Rồi nàng ngất đi.
Hai ngày sau, nàng thức dậy, thấy toàn thân có chân khí cùng nội lực thâm hậu. Hắn cùng một đại phu đang thậm thụt bàn tính bên chiếc bàn trong sảnh trước. Vẻ mặt hai người vừa kinh ngạc vừa hân hoan. Bàn tính, tranh cãi rất dữ dội. Nàng đi ra, bám tay lên cửa. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, cảnh giác quay lại, thấy nàng đang khó nhọc bước đến, vội quát lên ” Không được tiến ! ” rồi đến đỡ nàng ngồi vào bàn. Vị đại phu kia bắt mạch cho nàng, không khỏi kinh ngạc kêu khẽ một tiếng. Mạch của nàng sau khi trúng kịch độc không ngờ vẫn bình thường, lại có cả chân khí đang cuồn cuộn chảy trong khí huyết, nội công nàng cao đến khó dò, e chỉ thua mỗi Thiên Phong. Nàng bây giờ, đã đạt đến cảnh giới của tiên tử tu luyện mấy ngàn năm.
Lại nói về Thuyên Đình, sau khi bị đem trả về Thiên cung, đã khóc lóc đòi Ngọc Hoàng làm cho ra lẽ. Ngọc Hoàng thương con, muốn phát quân liều chết đánh vào Phong Nguyệt cung, nhưng bị Cửu hoàng tử can lại :
– Phụ hoàng, xin người vạn lần đừng làm vậy. Hài nhi không muốn phải tự tay an táng cho Thuyên Đình đâu. Tốt nhất là ém nhẹm chuyện này đi, viện lý do hủy hôn ước, sau đó lựa chọn một kẻ vừa ý gả Thuyên Đình cho người đó.
Chuyện đến nước này, đành thế thôi. Nhưng lão không cam tâm nhìn nữ hài tử của mình bị ức hiếp, nuôi một mối hận trong lòng.
Hai tháng sau, Thuyên Đình xuất giá, nghe nói gả cho một đại tướng quân Thiên giới. Từ nay, Phong Nguyệt cung cũng yên tĩnh được một chút, để Thiên Phong hắn lo lắng cho Quân nhi. Chỉ sợ, yên ắng như thế là lúc trước khi phong ba nổi lên.
CHƯƠNG 11 : Huấn luyện [Thượng'>
Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, nàng đã phát hiện ra có thứ gì đó không bình thường trong cơ thể mình. Nàng trở nên mạnh hơn rất nhiều, chỉ cần hơi quá tay một chút, đồ đạc sẽ bị phá hỏng. Sức khỏe của nàng cũng nhanh chóng bình phục, tốc độ thực kinh ngạc khiến người ta khâm phục. Hắn ngày nào cũng bên nàng, sắc thuốc, lau mát, nấu canh, kiên nhẫn dọn dẹp từng tí các đống đổ vỡ do nàng gây ra. Thế nhưng, đến hôm nay, hắn bắt đầu lộ rõ bộ mặt kẻ bức chết nữ tử yếu đuối như nàng a T.T
Hắn, từ buổi sáng đã lay nàng thức dậy, lấy vội cẩm bào khoác lên cho nàng, sau đó không nói không rằng kéo tay nàng đi ra Nguyệt viên. Hắn nắm tay nàng, trịnh trọng tuyên bố :
– Ta từ hôm nay sẽ dạy nàng võ công, cũng sẽ dạy nàng luyện khí.
Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng sét đánh ngang tai nàng nghe thật rõ ràng nha. Dạy võ ? Không lẽ ngoài Phong ca, Chung lang, nàng còn phải gọi một tiếng sư phụ sao ? Hơn nữa, trước giờ võ công chưa có học qua, nhưng xem phim thôi cũng đã thấy sự khổ sở của nó rồi. Nàng thực khóc không ra tiếng.
Hắn bỏ qua vẻ mặt khó coi của nàng, tỉnh bơ tuyên bố:
– Hôm nay dạy nàng khinh công trước, sau đó sẽ nâng dần cấp độ, 3 tháng sau sẽ tổng kiểm tra.
Uỵch, nàng té ngã. Nàng có phải siêu nhân đâu, càng không phải Hồ ly, tiên tử. Thảm cực độ rồi. Nhìn nàng nước mắt nước mũi tèm lem, hắn bật cười sảng khoái. Vẫn là, thích nhìn nàng thống khổ a, có dư vị rất tuyệt. [Đoạn tụ a … Phong ca : ta biết muội ganh tỵ, không chấp nhất, hành hạ Quân nhi trước đã'> Hắn dạy nàng leo tường, thầm nhịn cười nhìn lại mình ngàn năm về trước. Nàng khổ sở giậm chân lấy đà, dùng mũi chân điểm nhẹ giữ thăng bằng leo lên, nhưng cứ bị rơi xuống mãi. Mỗi lần nàng rơi xuống đều có hắn đỡ, tiện tay ăn chút đậu hũ. Hôm ấy, mặt nàng còn đỏ hơn cả hoàng hôn.
Mệt mỏi rã rời, nàng đi vào trong, thấy cơm đã dọn sẵn, vội lao vào bàn, gắp lấy gắp để, mặc kệ tất cả nha hoàn, kể cả hắn đang giương mắt ra chòng chọc ngó nàng. Nàng bị bỏ đói cả ngày a, còn nữa, bị bắt tập võ mãi đến chiều mới được ăn nha. Vừa tập vừa khóc không ra tiếng. Hắn bình thường ôn nhu là thế, nay lại đối xử với nàng cực kỳ khắc nghiệt. Bây giờ nàng đã biết phong vị làm nha hoàn của hắn rồi a. Còn nữa, hắn bá đạo a, tranh thủ lúc đỡ nàng ă