Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325282

Bình chọn: 7.5.00/10/528 lượt.

rong lòng bỗng nhiên trở nên khó chịu, “Xá nhân đó có tiền tài mua chuộc người khác gây náo loạn, nhưng lại không có tiền bạc sửa chữa một chút phần mộ của Vệ hoàng hậu sao? Nếu hắn đối với Vệ Thái tử trung thành như vậy, tại sao chưa bao giờ nhận thức được tấm lòng hiếu thảo của Vệ Thái tử?

Lưu Bệnh Dĩ cất tiếng cười to, “Đạo lý đơn giản như thế, một số người lại xem như chẳng phân biệt được rõ ràng. Một người đã chết nhiều năm như vậy, còn mỗi ngày không thể để cho bọn họ được yên ổn.”

Tiếng cười ở mộ hoang vang lên, càng hiện rõ thê lương.

Vân Ca nhẹ giọng nói: “Hôm nay muội nghe Thường thúc cùng vài văn nhân vụng trộm nói ra vài câu về Vệ Thái tử, đều rất là cảm khái. Nghe nói Vệ Thái tử thi hành nền chính trị nhân từ, chú trọng dân sinh, đề xướng tiết kiệm, đối với chính sách cường binh cùng tác phong xa hoa lãng phí của Hán Vũ Đế hoàn toàn bất đồng, đại khái bởi vì dân gian vẫn hoài niệm Vệ Thái tử, cho nên địa vị cao đó trong lòng mọi người không thể mất đi! Người có thể bị giết chết, nhưng trong lòng bách tính cũng không có thể bị giết chết được. Vệ Thái tử dưới suối vàng có biết, cũng coi như được an ủi.”

Lưu Bệnh Dĩ dừng tiếng cười, chỉ lẳng lặng đứng đó.

Vân Ca sau một lúc lâu lấy dũng khí, mới dám hỏi, “Đại ca, huynh lần trước nói có người muốn giết huynh, huynh là thân thích của Vệ gia sao?”

“Tính có chút quan hệ đi! Về việc Vệ Thái tử mưu phản, liên lụy rất rộng, đã chết hơn vạn người, lúc ấy toàn bộ Trường An đều là máu chảy thành sông, nhà của ta cũng không thể thoát khỏi tai họa.” Lưu Bệnh Dĩ tựa hồ rất không nguyện ý hồi tưởng lại, cười nói với Vân Ca: “Chúng ta trở về đi!”

Hai người sóng vai đi trên đám cỏ hoang, thần thái Lưu Bệnh Dĩ vẫn như trước, Vân Ca lại cảm giác rằng tâm tình hắn giờ đây đã tốt hơn rất nhiều.

“Vân Ca, sợ hãi sao?”

“Gần một chút sẽ không sợ.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên là thật!”

“Ta đây kể cho muội một câu chuyện, nghe nói có một cô nương bị người đàn ông cô yêu phụ lòng vứt bỏ, sau đó tự sát biến thành lệ quỷ, bởi vì ghen ghét với những cô nương dung mạo xinh đẹp, nàng chuyên thích tìm các cô nương dung mạo mỹ lệ này, nàng sẽ lẳng lặng đi theo phía sau các cô gái này, nhẹ nhàng mà ám khí, muội sẽ cảm thấy được trên cổ muội từng trận khí lạnh… ”

“A!” Vân Ca hét ầm lên, hoàn toàn kinh sợ, “Chân của muội, nàng nắm lấy chân của muội. Đại ca, cứu muội… ”

Lưu Bệnh Dĩ thấy váy nàng ẩn trong đám cỏ hoang đã hiện ra màu máu, kinh sợ một thân mồ hôi lạnh, “Vân Ca, đừng sợ. Ta chỉ là thuận miệng bịa ra chuyện đó thôi, không có nữ quỷ.”

Hắn vốn tưởng dã thú cắn Vân Ca, sau khi tách đám cây cỏ lộn xộn ra, lại phát hiện chân Vân Ca yên lành đứng trên mặt đất, đang lúc kinh ngạc khó tin, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn mới chỉ ngửi thấy hương thơm hoa cỏ thanh nhã, không có mùi máu tươi.

Không có mùi máu tươi? Hắn sờ tìm váy Vân Ca, tức giận kêu lên: “Vân Ca.”

Vân Ca hướng hắn làm cái mặt quỷ, nhanh chóng chạy đi.

Nàng vừa cười, vừa hét lên, “Đại ca lần sau muốn hù dọa các cô nương, nhớ rõ phải mang chút đạo cụ! Nếu không thật sự không có hiệu quả! Bôi vào y phục một chút son và sương sớm, trong bóng tối nhìn sẽ giống máu, củ sen giống cánh tay người, ngậm một miệng đầy máu, hay lấy màu từ lá tống diệp*, ngậm trong miệng làm quỷ treo cổ là hoá trang tốt nhất … ”

*Tống diệp hay trúc diệp là một loại tre sống trong tự nhiên ở Trung Quốc, có màu rất xanh, hay dùng để gói bánh chưng hoặc gói các thực phẩm khác khi cần nhuộm màu xanh. Đoạn này quả thực mình cũng không hiểu lắm, tìm nửa ngày mới ra tống diệp là cái gì, lúc đầu cứ tưởng ngậm nó thì có màu đỏ, hóa ra lại có màu xanh. Hic, tuy là không hiểu lắm nhưng không làm khác được.

Lưu Bệnh Dĩ cười đuổi theo Vân Ca, “Vân Ca, muội chạy chậm một chút. Quỷ có lẽ là không có, nhưng mà cỏ hoang bụi rậm sẽ có rắn chuột hay dã thú gì đó cũng có không ít.”

Vân Ca vẻ mặt đắc ý, cười gọi: “Muội – mới – không – sợ!”

Lưu Bệnh Dĩ cười hỏi: “Muội làm sao biết nhiều cách thức giả quỷ như vậy? Nhưng thật ra lại giúp ta chỉnh đốn lại đám huynh đệ kia. Về sau bọn họ muốn mang các cô nương tới nơi này, để cho bọn họ tới thỉnh giáo muội.”

Vân Ca bĩu môi: “Muội không giúp bọn họ làm hại cô nương nhà người khác đâu! Nhưng mà nếu đại ca nhìn trúng cô nương nhà ai, muốn ôm mỹ nhân trong ngực, muội nhất định dốc sức giảng dạy.” Vừa mới dứt lời, nàng chợt nhớ vừa rồi Lưu Bệnh Dĩ kể chuyện xưa dọa mình, tim đập thình thịch mấy nhịp, hai má ửng hồng, chỉ giơ tay quay đầu, vẫn như thường chạy đi.

Hai người ở giữa chỗ mộ phần, một người chạy, một người đuổi, tiếng cười làm xua tan đi vẻ hoang vu thê lương vốn có.

Bóng đêm, mộ hoang, bỗng nhiên cũng trở nên thực ôn nhu.

………………………………………………………………………..

Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, Vân Ca cẩn thận ghi chép những khoản nợ. Ôi! Mệnh khổ, trước kia chưa từng phải làm thế này, hiện tại vì phải trả nợ có một số tính toán nhất định phải hiểu được, để xem bao lâu nữa mình có thể trả hết số tiền nợ Mạnh Giác.

Vân Ca nhớ tới ánh mắt Mạnh Giác, mặt lại bị đốt nóng, không nhịn được lại lấy tay sờ sờ lên


XtGem Forum catalog