XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325142

Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.

thượng mà ban Câu Dặc phu nhân phải chết.

Bởi vì Yến vương, Quảng Lăng vương đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi.

Bởi vì tam đại quyền thần cầm giữ triều chính, hoàng quyền xuống thấp, hoàng thượng phải phải bình tĩnh ứng đối, từng bước cẩn thận.

Bởi vì dân chúng khốn khổ, bởi vì tứ di* khắp nơi không ngừng. . .

*Tứ di: từ chỉ chung các dân tộc sống ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Vu An ngừng những suy nghĩ miên man trong đầu lại. Bất luận hắn có thể nghiền ngẫm thấu hiểu tâm tư hoàng thượng hay không, việc duy nhất hắn cần chính là trung thành. Mà hiện tại chuyện duy nhất cần làm, là phải khuyên hoàng thượng nghỉ ngơi, “Hoàng thượng. . .”

Lưu Phất Lăng thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Vu An lập tức ngừng lời, lẳng lặng đi theo phía sau Lưu Phất Lăng.

Bóng đêm thực sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng loạt soạt của y bào khi chuyển động. Khi gần tới Vị Ương Cung, Lưu Phất Lăng bỗng nhiên hỏi: “Điều tra ra sao?”

Vu An sắp xếp lời nói một chút, mới thật cẩn thận trả lời: “Nô tài không dám quên, cứ cách mấy ngày đều đã phái thuộc hạ đi tìm hiểu, không có ai cầm sợi dây đó đi tìm công tử họ Triệu hoặc họ Lưu.”

Giống như trước đây, hoàng thượng không nói gì nữa, chỉ im lặng. Vu An đoán người hoàng thượng chờ đợi hẳn là người hoàng thượng rất coi trọng.

Mấy năm trước, khi Triệu Phá Nô tướng quân cáo lão hồi hương, hoàng thượng tự mình đưa ông ta ra khỏi thành, có thể nói hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Triệu Phá Nô cảm động đến rơi nước mắt, nhưng đối với câu hỏi của hoàng thượng, câu trả lời thuyết phục của Triệu Phá Nô tướng quân từ đầu đến cuối đưa ra đều là “Thần không biết.”

Tuy rằng Vu An căn bản không nhìn ra là đáp án này đối với hoàng thượng là vui mừng hay là thất vọng, lúc này hắn mơ hồ nhìn thấy mấy cung nữ trực đêm, nhàn rỗi tới mức nhàm chán, đang cầm mấy cây quạt nhỏ làm vợt chơi đùa với mấy con đom đóm.

Biết rõ người này đối với hoàng thượng rất quan trọng, cho nên mỗi lần trả lời, hắn lúc nào cũng thấy cả người đầy mồ hôi lạnh.

Không dám lên tiếng ồn ào, rồi lại không kiềm chế được tâm tính tuổi trẻ, đám cung nữ chỉ có thể cố gắng không lên tiếng đuổi theo đùa giỡn với đám đom đóm.

Bóng đêm như nước, đom đóm nhẹ bay, những tay áo lụa nhiều màu bay lượn. Những cô gái bước đi uyển chuyển nhưng lại lặng yên không một tiếng động, trong không gian tràn ngập bóng tối, tựa như một bức tranh vô cùng mỹ lệ.

Nhưng Lưu Phất Lăng từ ngoài điện đi vào, hoàn toàn như không nhìn thấy, tiếp tục bước đi.

Những cung nữ đang chơi đùa không ngờ tới giờ này mà hoàng thượng vẫn còn chưa đi nghỉ, hơn nữa đêm khuya lại từ đại điện bước vào, sợ hãi lập tức quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu.

Lưu Phất Lăng vẻ mặt không có chút nào biến đối, bước chân không hề chậm lại đi qua. Nhìn lại ánh sáng từ bầy đom đóm đang bay lượn quanh đó, bóng dáng mơ hồ không rõ, chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất vào bóng đêm trong cung điện trùng điệp.

Ánh sáng từ một con đom đóm bay lượn trước cửa điện, lòe lòe nhấp nháy, rõ ràng sắp tắt, ánh sáng ngày một nhạt dần

Vân Ca, Lưu Bệnh Dĩ, Hứa Bình Quân, ba người dậy thật sớm đưa hai người Mạnh Giác và Đại công tử rời đi. Mạnh Giác dắt ngựa, cùng Vân Ca hai người sánh vai bước đi. Đại công tử nửa nằm nửa ngồi bên trong xe ngựa, một hồng y nữ tử đang cầm một đĩa hoa quả đút cho hắn ăn.

Tuy là biệt ly, nhưng bởi vì tuổi trẻ, phía trước còn có nhiều cơ hội gặp lại, cho nên thương cảm rất ít.

Trong ánh nắng ban mai, có tiếng động lớn truyền tới. Phía sau mọi người, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, tất cả mọi người đều tránh về phía bên đường, để nhường đường cho chiếc xe ngựa phi nhanh như tên bắn từ đằng sau. Không ngờ đến chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại ở trước mặt bọn họ, một gã sai vặt thanh tú, nho nhã từ trên xe ngựa nhảy xuống, tầm mắt đảo qua trên gương mặt mấy người bọn họ, dừng lại trên khuôn mặt Mạnh Giác.

Vốn là ánh mắt hà khắc soi mói, nhưng tới khi thấy rõ ràng Mạnh Giác, trong mắt lộ vài phần tán thưởng, “Xin hỏi là Mạnh Giác công tử sao?”

Mạnh Giác nhẹ cúi người, “Đúng là tại hạ.”

Gã sai vặt tiến lên đưa cho Mạnh Giác một bao gì đó, “Đây là quà tiễn biệt của tiểu. . . công tử nhà ta. Công tử nhà ta nói đây là điểm tâm để Mạnh công tử trên đường thưởng thức, có chút vụng về mong rằng Mạnh công tử thông cảm.”

Mạnh Giác nhìn lướt qua gói đồ, nhìn thấy hình thêu trên một góc gói đồ, ánh mắt chợt lóe lên, cười nói với gã sai vặt: “Đa tạ công tử nhà ngươi lo lắng.”

“Mạnh công tử, thuận buồm xuôi gió.” Gã sai vặt lại cao thấp đánh giá Mạnh Giác một lượt, xoay người nhảy lên xe ngựa, xe ngựa lại chạy nhanh về hướng thành Trường An.

Mạnh Giác tiện tay đưa gói đồ cho Đại công tử. Đại công tử mở gói đồ ra xem thử, không khỏi cất tiếng cười lên, vừa định lên tiếng, lại nhìn thấy Vân Ca nên lập tức nuốt vào lời nói đã lên tới miệng.

Tiễn đưa vạn dặm, cuối cùng cũng phải dừng lại.

Đại công tử thò đầu ra ngoài xe ngựa, tùy ý phất phất tay, nói: “Tiễn tới đây thôi! Đa tạ ba vị tiễn đưa chúng ta, cũng tạ ơn ba vị đã khoản đãi, hi vọng ngày sau ta có thể có cơ hội quang minh chính đạ