Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324723

Bình chọn: 7.00/10/472 lượt.

nói chuyện, Mạnh Giác vẫn nhìn ánh mắt của nàng, tựa hồ xuyên thấu qua ánh mắt của nàng quyết định xem lời nói là thật hay giả, vẻ mặt mặc dù không có biến đổi, nhưng trong mắt lại mờ ảo hiện lên vài tia thất vọng.

Vân Ca ủ rũ ngồi xuống, “Lúc trước thì còn bực bội với cha mẹ, hiện tại lại mong ngóng phụ thân hoặc ca ca có thể là người có quyền thế của Hán triều, nhưng mà dù là người có quyền thế, cũng không có thể vượt qua hoàng hậu được! Trừ phi là hoàng đế. Sớm biết rằng có hôm nay, tôi hẳn là sẽ luyện tốt võ công, hiện tại có thể đi cướp ngục, nhưng ngoài nấu ăn ra cái gì cũng không biết.”

Khi Vân Ca nói đến cướp ngục, một ánh mắt khác thường cũng không hề có, một bộ dáng như thể đương nhiên là nên làm, lúc này so với hành sự nhã nhặn ngày thường hoàn toàn bất đồng.

Mạnh Giác không khỏi khẽ cười: “Cướp ngục là tội lớn, cô định cướp sao? Lưu Bệnh Dĩ còn không chắc có đồng ý chịu phiêu bạt chân trời góc bể cùng cô hay không, từ đó về sau có nhà cũng không thể về, không thể có nơi ở cố định.”

Sắc mặt Vân Ca càng ảm đạm, đầu cúi xuống càng thấp.

“Nấu ăn?” Mạnh Giác trầm ngâm một lát, “Ta thực ra có một biện pháp, có thể thử một lần, không biết cô có chịu hay không?”

Vân Ca bỗng chốc nhảy dựng lên, “Tôi đồng ý! Tôi đồng ý! Tôi cái gì cũng đồng ý!”

“Vậy cô ăn cơm trước đi, cơm nước xong ta nói cho cô.”

“Tôi nhất định ăn, tôi vừa ăn, huynh vừa nói, được không?”

Vẻ mặt Vân Ca khẩn cầu, Mạnh Giác có vài phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể đồng ý, “Có Thượng Quan Kiệt, cho dù ông ta không nói lời nào, trong triều đình cũng không có người nào dám tùy tiện đắc tội với Thượng Quan An. Chỉ có một người, chính là phụ chính đại thần do tiên đế ủy thác, Đại Tư Mã Đại Tướng quân Hoắc Quang là có thể xoay chuyển tình thế. Dù sao nếu như theo lời cô thì, việc này tuy là mất mạng người, nhưng cũng không phải do Lưu Bệnh Dĩ động thủ trước, mạng người cũng không phải do hắn giết.”

“Nhưng mà Hoắc Quang không phải là nhạc phụ của Thượng Quan An sao? Ông ta sao lại giúp chúng ta được?”

Mạnh Giác ngắm nghía chén trà trong tay, thản nhiên cười, “Ở triều đình, ranh giới giữa thân thích và kẻ thù thật sự rất mỏng manh, hoàn toàn có thể đổi tới đổi lui. Nghe đồn Hoắc Quang là một người rất chú trọng ẩm thực, nếu cô có thể khiến cho ông ta chú ý, nghĩ cách trực tiếp thuật lại chuyện này với ông ta, nắm chắc một cách đúng mực, có lẽ án này tội sẽ không đáng chết. Nhưng mà cơ hội thành công không tới một phần mười, hơn nữa nếu làm không tốt, cô vì vậy sẽ kết thù với Thượng Quan gia tộc, nói không chừng cũng sẽ đắc tội Hoắc thị gia tộc, hậu quả. . . Cô có hiểu không?”

Vân Ca gật đầu thật mạnh, “Việc này tôi hiểu được, cơ hội dù nhỏ, tôi cũng muốn thử một lần.”

“Ta sẽ giao thiệp một chút để mua chuộc người trong quan phủ, tận lực làm cho Lưu Bệnh Dĩ ở trong lao ngục bớt đi một vài phần khổ cực, sau đó chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp khiến cho Hoắc Quang chú ý, làm cho ông ta đồng ý tới ăn đồ ăn cô làm. Ta chỉ có thể làm được tới như vậy, mọi chuyện sau đó tất cả đều cần nhờ vào cô.”

Vân Ca đứng lên, trịnh trọng thi lễ với Mạnh Giác, trong lòng tràn đầy cảm kích, “Cám ơn huynh!”

“Cần gì khách khí như vậy?” Mạnh Giác khom người đáp lễ lại, thuận miệng hỏi: “Cô tận tâm giúp Lưu Bệnh Dĩ như vậy là vì sao? Ta vốn nghĩ hai người là người xa lạ.”

Vân Ca khẽ thở dài, do trong lòng cảm kích đối với Mạnh Giác, nên hơi do dự nói: “Trước đây huynh ấy là… một người thực… hảo bằng hữu… của tôi. Chẳng qua bởi vì nhiều năm không gặp, huynh ấy đã quên tôi, tôi cũng không dự định nhắc tới những chuyện trước kia với huynh ấy.”

Mạnh Giác trầm mặc một hồi, cười như không cười nói: “Đúng vậy! Nhiều năm trôi qua, gặp mặt mà không nhận ra được cũng là chuyện bình thường.”

Không biết Mạnh Giác dùng biện pháp gì, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể thành công lần lượt mời tới đệ nhất ca vũ trong thành Trường An, tài tử thi phú trứ danh, cùng với quan viên lớn nhỏ đến Thất Lý Hương dùng đồ ăn, thậm chí nội hạnh Đinh Ngoại Nhân của trưởng công chúa cũng cố ý đến ăn đồ ăn Vân Ca làm.

Đến bây giờ, Vân Ca vẫn còn nhớ tới hôm đó ngây ngốc hỏi Mạnh Giác: “Nội hạnh là gì vậy, nội hạnh là cấp bậc gì của quan viên” rồi đỏ mặt. Nhưng ngược lại, sắc mặt Mạnh Giác không có gì khác thường, tựa như câu trả lời hôm nay giống như câu trả lời các câu hỏi của nàng mấy ngày trước: “Nội hạnh không phải tên chức vị, đây là tên gọi của một loại thân phận, chỉ việc hắn là người dùng thân thể hầu hạ, giống như cách xưng hô phi tử vậy, chẳng qua phi tử có phẩm cấp. Đinh Ngoại Nhân đang được sủng ái, hống hách ngang ngược kiêu ngạo, cô ngày mai hết thảy phải cẩn thận, nhưng cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần không làm gì sai, hắn nhận tiền của ta, khẳng định sẽ không làm khó dễ cô.”

Mạnh Giác đề nghị Vân Ca chỉ phụ trách nấu ăn, chuyện xuất đầu lộ diện giao cho Thường thúc phụ trách, mà Vân Ca cũng chỉ thích nấu ăn, cũng không thích giao tiếp ứng phó với mọi người, cho nên mừng rỡ nghe theo Mạnh Giác đề nghị.

Dưới sự an bài của Mạnh Giác, Thường thúc cố ý che


80s toys - Atari. I still have