The Soda Pop
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324803

Bình chọn: 10.00/10/480 lượt.

thủ ngay tại chỗ, ngược lại còn mang chúng ta đi, chứng tỏ chỉ dùng chúng ta để đưa ra yêu cầu đối với Mạnh Giác hoặc là đại ca. Một khi đã như vậy, tạm thời không cần lo lắng.”

Hứa Bình Quân bất đắc dĩ gật nhẹ đầu, tựa vào vai Vân Ca. Có lẽ bởi vì đứa bé, Hứa Bình Quân có thêm vài phần yếu đuối so với bình thường. Đột nhiên lúc này Vân Ca nảy sinh cảm giác nàng phải có trách nhiệm bảo vệ cho hai người.

Vân Ca bỗng nhiên chạm đến thanh chủy thủ ngày đó Mạnh Giác tặng nàng, bởi vì thanh chủy thủ này được chế tạo tinh xảo, mang theo rất thuận tiện, dùng cắt hoa cỏ cây cối rất tốt, cho nên Vân Ca vẫn mang theo bên người.

Vân Ca thấp giọng nói với Hứa Bình Quân: “Làm bộ khóc, không cần quá lớn tiếng, cũng không cần quá nhỏ tiếng.”

Hứa Bình Quân mặc dù không hiểu tại sao, nhưng xưa nay biết Vân Ca mưu ma chước quỷ nhiều nhất, cho nên hu hu nức nở giả vờ khóc lên. Vân Ca miệng làm bộ khuyên nàng ấy, nhưng bên dưới tay cũng không rảnh, lấy chủy thủ ra, cuộn thảm trên xe ngựa lên, dọc theo khe hở của tấm ván gỗ, cẩn thận đục một lỗ.

Chờ khi đục được một cái lỗ nhỏ, Vân Ca đưa chủy thủ cho Hứa Bình Quân, ý bảo nàng ấy cất kỹ. Nàng lấy ra vài cái hà bao, mở ra một cái trong đó, bên trong là một ít hạt hồ tiêu, nàng cẩn thận nắm một ít hồ tiêu, hạt hồ tiêu theo lỗ nhỏ, từng hạt từng hạt rơi xuống. Nhưng xe ngựa chưa dừng lại, hạt hồ tiêu cũng đã dùng hết, Vân Ca chỉ có thể mang toàn bộ những gì có thể dùng được trong hà bao đều đem dùng hết.

Thấy tốc độ xe ngựa chậm lại, Vân Ca lập tức chỉnh lại tấm thảm như cũ, ôm lấy Hứa Bình Quân, giống như hai người đang ôm đầu khóc. Khi xuống xe ngựa, Vân Ca và Hứa Bình Quân đều bị một miếng vải đen trùm lên đầu. Chờ khi lấy miếng vải đen ra, đã ở trong một căn phòng, tuy rằng đơn sơ, nhưng đệm chăn đầy đủ hết, không bao lâu còn có người đưa thức ăn tới.

Vân Ca dặn Hứa Bình Quân trước bình tĩnh nghỉ ngơi một đêm, thứ nhất, yên lặng chờ Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ tới cứu bọn họ. Thứ hai, nếu Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ không thể đến kịp lúc, khi đó các nàng phải nghĩ cách đào tẩu, cần có thể lực tốt.

Hứa Bình Quân nhỏ giọng hỏi: “Cách của muội có thể dùng được sao?”

“Không biết, để xem Mạnh Giác và đại ca có chú ý đến hay không, nhưng cũng mong trời tối nay không được mưa.”

Hứa Bình Quân vốn tâm trạng không yên, nhưng nhìn thấy Vân Ca bình thản ngủ, lòng cũng yên ổn lại, cũng từ từ đi vào giấc ngủ. Chờ nàng ấy ngủ, Vân Ca ngược lại mở mắt, trừng mắt nhìn trần nhà, cau mày.

Sợ cái gì, cái đó lại đến, muốn trời không mưa, Vân Ca chợt nghe thấy tiếng gió dần dần chuyển lớn, chỉ chốc lát, đã vang lên tiếng mưa rơi vào mái hiên. Vân Ca buồn bực nghĩ, chẳng lẽ ông trời cũng muốn đối nghịch với mình? Ông trời kia, van xin ông, đừng để cho chúng ta bị bắt lại! Đang lúc ý nghĩ xoay chuyển, lại không dám cầu xin nữa, linh nghiệm thì tốt nhưng vạn nhất không linh nghiệm hỏng chuyện thì sao? Vẫn nên tự lực cánh sinh, dựa vào chính mình đi!

Hứa Bình Quân bị tiếng mưa rơi làm tỉnh giấc, lo lắng hỏi: “Vân Ca, chúng ta thật có thể an toàn về nhà sao?”

Vân Ca cười nói: “Sẽ mà! Mạnh Giác và đại ca hẳn là đã sớm phát giác ra chúng ta mất tích, có lẽ đã phát hiện hồ tiêu mà muội bỏ lại, cho dù không thể trực tiếp tìm được chúng ta, sẽ có một ít manh mối có thể điều tra, hơn nữa trời mưa có chỗ tốt của trời mưa, khi trời mưa, canh phòng sẽ lơi lỏng, thuận lợi cho chúng ta đào tẩu.”

Ngày hôm sau.

Mưa vẫn rơi xuống mặt đất không dứt như cũ, người trông coi các nàng không nói gì với các nàng, lại hết sức đúng giờ đưa cơm và đồ ăn tới. Vân Ca nhìn ra những người này đều là những người đã trải qua huấn luyện, không phải là người giang hồ bình thường. Nàng không biết những người này rốt cuộc dùng các nàng áp chế Mạnh Giác và đại ca đi làm gì, nhưng trong cơ thể có một chút tri giác động vật, khiến cho nàng từ ánh mắt những người này cảm nhận được sát ý. Ánh mắt bọn họ nhìn nàng và Hứa Bình Quân giống như con sói đang nhìn con thỏ đã bị thần phục dưới móng vuốt của mình, e là bất luận Mạnh Giác và đại ca có dựa theo như lời bọn họ mà làm hay không, bọn họ đều sẽ giết nàng và Hứa Bình Quân.

Vân Ca từ đầu có nghiêng về hướng chờ Mạnh Giác tới cứu các nàng, lúc này lại biết nhất định phải tự cứu chính mình. Thật vất vả mới chờ được đến lúc bầu trời tối đen, Vân Ca bảo Hứa Bình Quân lùi lại vài bước, cẩn thận mở ra một cái hà bao da hươu. Một con nhện to bằng nắm tay trẻ con từ bên trong chậm rì rì bò ra. Vân Ca lẳng lặng lùi lại, chỉ nhìn con nhện không nhanh không chậm từ cửa sổ bò ra ngoài.

Hứa Bình Quân nhỏ giọng hỏi: “Con đó có độc sao?”

Vân Ca gật gật đầu: “Hai ngày trước muội mang rất nhiều tiền tới chỗ thương gia người Hồ mua, là độc dược nhưng cũng là thuốc hay. Loại nhện này có tên là ‘Hắc Quả Phụ’ (hay còn gọi là góa phụ đen, Black Widow), thỉnh thoảng sẽ lấy nhện đực làm thức ăn. Con nhện này là do người nuôi, vì để độc tính ngưng tụ trong cơ thể nó, từ nhỏ thức ăn chính là nhện đực, buổi chiều khi thủ vệ tiến vào đưa cơm, muội đã hạ được phấn nhện đực trên người hai thủ vệ, lúc này nó đ