Snack's 1967
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325225

Bình chọn: 9.00/10/522 lượt.

vui với nhau, Mạnh Giác lại âm thầm để lộ hắn cùng với Yến vương có thông tin qua lại, cũng thay Yến vương dâng lên lễ trọng với ông ta biểu thị hảo ý, nhưng gần đây lại qua lại thân thiết cùng Hoắc Quang.

Nữ nhi Thượng Quan Lan đối với Mạnh Giác rất có thiện cảm, ông ta cũng thập phần vui lòng chu toàn việc này, muốn tiếp nhận Mạnh Giác để có chỗ cho mình dùng. Nhưng Mạnh Giác đối với nữ nhi Thượng Quan Lan tuy rằng không tồi, nhưng cũng vẫn lui tới mật thiết cùng Hoắc Thành Quân.

Đích xác theo như lời Thượng Quan An, Yến vương nếu có thể bày tỏ ý tốt với bọn họ, cũng rất có thể làm thế với Hoắc Quang. Người khác bị hình tượng quân tử của Hoắc Quang mê hoặc, ông ta và Hoắc Quang đồng triều hơn ba mươi năm, đã biết rõ thủ đoạn tàn nhẫn của Hoắc Quang so với ông ta chỉ có hơn chớ không kém.

Tiên phát giả chế nhân, hậu phát giả chế vu nhân.(Nghĩa là ra tay trước thì chế ngự được địch, ra tay sau thì bị địch chế ngự, kế thứ 9 trong binh pháp Tôn tử)

Thượng Quan Kiệt tâm ý dần định, nộ khí thu ngược trở lại, thực bình thản quay sang nói với Thượng Quan An: “Chúng ta không thể chỉ ngồi nhàn rỗi.”

Cam Tuyền Cung.

Mới vừa tiễn bước ba vị Vương gia, Hoắc Quang đối với vinh quang hoàng thượng dành cho lại không có chút nào vui mừng. Đuổi những người khác lui ra, chỉ giữ lại Mạnh Giác uống trà.

Hai người uống xong một chung trà, Hoắc Quang nhìn Mạnh Giác hài lòng gật đầu. Đêm khuya giữ khách, uống một chung trà tới nửa canh giờ, ông ta một câu cũng không nói, Mạnh Giác một câu cũng không hỏi.

Ông ta không vội, Mạnh Giác cũng không gấp. Chuyện khác không nói, chỉ tính phần bình tĩnh này thì quả thực không phải người bình thường nào cũng có được, ánh mắt của con gái đích xác không tồi.

Có phải bình dân áo vải hay không căn bản không quan trọng, xuất thân của ông ta còn không bằng Mạnh Giác. Huống chi, đối ông ta mà nói, muốn ai làm quan, vấn đề này hiện tại chỉ cần một câu nói. Quan trọng là người này có bao nhiêu năng lực, có thể tiến xa tới đâu, có năng lực giúp ông ta hay không.

“Mạnh Giác, ngươi thấy chuyện tối nay thế nào?”

Mạnh Giác cười hơi khom người: “Vãn bối chỉ là thuận miệng nói lung tung, nếu nói sai, mong rằng Hoắc đại nhân không lấy làm phiền lòng. Chuyện tối nay nếu truyền tới Trường An, tình cảnh của đại nhân chỉ sợ sẽ rất bất tiện, Hoắc đại nhân hẳn là đã sớm tìm đối sách.”

Hoắc Quang nhìn mạnh Giác chăm chú, vẻ mặt nghiêm khắc: “Ngươi có biết người ngươi nói tới là ai không?”

Mạnh Giác cung kính nói: “Vãn bối chỉ là luận sự.”

Hoắc Quang có hơi ngớ ra, thần sắc bỗng chốc trở nên thập phần ảm đạm: “Chỉ là…Ôi! Đạo lý tuy rằng hiểu rõ, nhưng khi nghĩ tới con gái, lúc nào cũng không thể nhẫn tâm.”

Không thể nhẫn tâm? Đi làm việc tiểu nhân, lại nhất định phải lập thanh danh quân tử. Yến vương dối trá ở trước mặt Hoắc Quang bất quá cũng là vạn nhất. Mạnh Giác trong lòng cười lạnh, đúng là ác nhân nhưng lại làm vẻ mặt chững chạc đàng hoàng: “Hoắc đại nhân là chính nhân quân tử, nhưng đối với tiểu nhân không thể không đề phòng, dù sao an nguy của Hoắc đại nhân can hệ tới an nguy dòng tộc Hoắc thị, hiện giờ xã tắc bất ổn, cũng còn phải dựa vào Hoắc đại nhân.”

Hoắc Quang thở dài mấy lượt, thập phần bất đắc dĩ nói: “Người không có tâm hại hổ, hổ đã có tâm đả thương người, chỉ có thể tận lực cẩn thận.” Câu chuyện vừa xoay chuyển, ông ta đột nhiên hỏi: “Ngươi thấy hoàng thượng thế nào?”

Ý cười trên mặt Mạnh Giác có vẻ thản nhiên nhưng trong lòng cũng có chút lưỡng lự: “Rất có thể trở thành minh quân danh truyền sử sách.”

Hoắc Quang vuốt nhẹ râu dưới cằm, Mạnh Giác ngồi im trong chốc lát, thấy Hoắc Quang không có hứng thú nói chuyện tiếp, đứng dậy cáo lui. Trên mặt Hoắc Quang vẻ nghiêm túc dần mất đi, lại có thêm vài phần hiền lành, cười dặn dò: “Ta thấy tâm tình Thành Quân không tốt lắm, hỏi thì cái gì nó cũng không chịu nói, đứa con gái này tâm hướng ngoại, có tâm sự cũng không chịu nói với ta, ngươi có thời gian đi xem nó một chút.”

Mạnh Giác không đáp lời, chỉ cười hành lễ xong rồi lui ra khỏi phòng. Đường hai bên hành cung tường rất cao, làm cho bầu trời hiện ra rất nhỏ. Người đi trong khắp thiên hạ không có bao nhiêu người có thể đi trên con đường này, nhìn mục tiêu của mình dần dần tiếp cận, nhưng hết thảy cũng không tưởng tượng được lại vui sớm như vậy.

Tuy biết rằng đã khuya rồi, cũng biết nàng đã ngủ rồi, nhưng bước chân của hắn cũng không để ý ngừng lại. Vốn thầm nghĩ sẽ lẳng lặng đứng bên cửa sổ của nàng, nhưng không ngờ lại nhìn thấy phòng trống không người, trên giường nhỏ bày ra thật lộn xộn.

Hô hấp của hắn lập tức đình trệ.

Là Quảng Lăng vương? Là Hoắc Thành Quân? Hay là…

Đang lúc sốt ruột, lại nhìn thấy trên bàn bày ra ba mảnh nhỏ thảo dược: Sinh địa, Đương quy, cây Mạt dược, hắn lắc đầu một cái bật cười.

Không thể ở lại là Sinh địa, Đương quy biểu thị về nhà, thân thể an khang đương nhiên là không cần thuốc (vô dược).

Từ lúc nào, đồ gia vị trong túi to của nha đầu kia biến thành thảo dược?

Mạnh Giác cười cầm lấy thảo dược trên bàn, nắm trong lòng bàn tay. Hình như có một