
nhân thụy
Nhất song hựu nhất đối tài mĩ
Bất phạ thiên hắc chích phạ tâm toái
Bất quản luy bất luy
Dã bất quản đông nam tây bắc
. . .”
Tạm dịch:
Bầu trời đêm buông xuống
Ngàn sao cùng chiếu sáng theo
Trùng nhi bay lên, trùng nhi bay lên
Chàng đang nhớ tới ai
Bầu trời sao rơi lệ
Trên mặt đất Hoa nhi héo rũ
Gió lạnh thổi tới, gió lạnh thổi tới.
Chỉ cần có chàng theo cùng
Trùng nhi bay, hoa nhi ngủ
Một đôi vừa tài vừa đẹp
Không sợ bầu trời tối đen chỉ sợ tan nát cõi lòng
Bất kể có mệt hay không
Cũng không quản ngại Đông Nam Tây Bắc
. . .”
Trùng ở đây chỉ côn trùng, người Trung Quốc thường thêm từ nhi sau tên trẻ em do đó có gọi hoa nhi, trùng nhi trong bài hát.
Lưu Phất Lăng trong xe ngựa đột nhiên vén mành lên, Vu An lập tức kêu một tiếng “Dừng”, cúi người yên lặng nghe phân phó. Lưu Phất Lăng tập trung nghe xong một lúc, cố nén kích động hỏi Vu An:
“Ngươi có nghe thấy không?”
Vu An nghi hoặc hỏi lại: “Có nghe được gì không sao? Hình như là tiếng ca.”
Lưu Phất Lăng nhảy xuống xe ngựa, rời khỏi đường núi, trực tiếp bước qua cỏ dại đất đá đuổi theo âm thanh mà đi.
Vu An sợ tới mức lập tức đuổi theo: “Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng muốn kiểm tra thứ gì, nô tài lập tức phái người đi thăm dò, hoàng thượng vẫn nên tới hành cung trước.”
Lưu Phất Lăng căn bản giống như không nghe thấy lời Vu An nói, chỉ tập trung nghe tiếng hát một lúc, sau đó lại nhanh chóng đuổi theo. Vu An và thái giám khác chỉ có thể đi theo phía sau Lưu Phất Lăng, nghe một lúc lại đi một lúc.
Tiếng ca trong gió, như có như không, rất khó phân biệt, rất nhỏ đến độ ngay cả tiếng bước đi cũng đều đã lấn át nó, nhưng đối với Lưu Phất Lăng mà nói, đây là làn điệu trong lòng quen thuộc nhất, bất kể có nhỏ như thế nào, chỉ cần nàng hát lên, hắn đều có thể nghe được.
Chỉ theo phương hướng gần nhất tiếng ca phát ra mà đi, rất nhiều chỗ căn bản không có đường đi. Rừng cây sinh trưởng rậm rạp, gai của những bụi cây trên đường cắt rách y bào của Lưu Phất Lăng. Vu An muốn sai người dùng đao mở đường, lại bị Lưu Phất Lăng sợ gây ồn ào quả quyết ngăn cản.
Khi nhìn thấy hoàng thượng ngay cả trên cánh tay đều xuất hiện vết máu, Vu An trong lòng sợ muốn chết, “Hoàng thượng, hoàng thượng. . .”
“Câm miệng.” Lưu Phất Lăng chỉ vừa tập trung nghe tiếng ca, vừa chạy tới phía trước, căn bản không hề lưu ý đến mọi thứ phát sinh trên người hắn.
Vu An trong đầu ngầm oán hận nguyền rủa người cất tiếng hát, ông trời giống như nghe được lời hắn nguyền rủa, tiếng ca đột nhiên biến mất.
Lưu Phất Lăng không thể tin được, đứng nguyên tại chỗ, hết sức lắng nghe, lại không có một chút âm thanh nào, hắn vội vàng chạy lên phía trước, hy vọng có thể trong tiếng gió bắt được thêm phần nào tiếng hát, nhưng ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không có.
“Các ngươi đều cẩn thận lắng nghe.” Lưu Phất Lăng nôn nóng ra lệnh.
Vu An và các thái giám khác chăm chú lắng nghe một hồi, đều lắc đầu tỏ vẻ không nghe thấy gì hết. Lưu Phất Lăng tận lực chạy tới nơi cao hơn, muốn nhìn rõ ràng bốn phía, nhưng chỉ có bóng đêm vô biên vô hạn, im lặng đến ôn nhu, nhưng cũng im lặng đến tàn nhẫn.
Lưu Phất Lăng ngơ ngẩn nhìn bốn phía núi non trùng điệp nối tiếp nhau. Vân Ca, nàng đang trốn ở trong một ngọn núi nào đó sao? Gần như vậy, rồi lại xa như thế.
“Ai biết người đang hát ở phương hướng nào?”
Một thái giám khi còn bé gia đình ở trong núi, cẩn thận suy nghĩ một lúc, mới quay sang nói: “Gió tuy rằng thổi theo hướng Đông Nam, thực ra người hát có thể ở hướng Nam, cũng có có thể ở hướng Đông, còn có tiếng vọng trong sơn cốc làm nhiễu, rất khó xác định chính xác.”
“Ngươi dẫn người dọc theo phương hướng ngươi phỏng chừng đi thăm dò một chút xem.”
Làm xong chuyện duy nhất lúc này có thể làm, Lưu Phất Lăng ảm đạm đứng tại chỗ, thất thần nhìn lên không trung. Bầu trời sao yên tĩnh, thanh phong vô hình. Thiên địa mênh mông, chỉ có hắn một mình đứng trên đỉnh núi.
Trăng tròn có thể soi sáng người ta đoàn viên sao? Hằng Nga tự mình cũng chỉ có thể múa may cùng với hình bóng cô đơn của mình, còn có thể bận tâm tới nhân gian đau thương chia lìa hay vui mừng đoàn tụ sao?
Lưu Phất Lăng đứng bất động, những người khác đến một cử động nhỏ cũng không dám.
Vu An thử thăm dò gọi hai tiếng “Hoàng thượng”, nhưng nhìn Lưu Phất Lăng không có phản ứng gì, không dám lên tiếng nữa.
Thật lâu sau, Lưu Phất Lăng lặng lẽ quay trở lại. Bóng dáng dưới ánh trăng, mặc dù kiên nghị thẳng tắp, nhưng lại thấy cô đơn buồn bã.
Vu An đi theo phía sau Lưu Phất Lăng, đột nhiên hung hăng quạt cho mình một cái tát, bước nhỏ lên phía trước thấp giọng nói: “Hoàng thượng, cho dù có sơn cốc khuếch đại âm thanh, phỏng chừng người hát cũng nhất định ở phụ cận núi Cam Tuyền, có thể sai người điều binh phong tỏa toàn bộ phụ cận đỉnh núi, không cho bất kì người nào ra vào, sau đó tra hỏi từng người một, nhất định có thể tìm ra.”
Lưu Phất Lăng quét mắt nhìn Vu An, bước chân không hề dừng lại, tiếp tục đi tới phía trước. Vu An lập tức lại cho chính mình một cái tát: “Nô tài hồ đồ.”
Nếu gây ra động tĩnh lớn như