Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210132

Bình chọn: 9.00/10/1013 lượt.

công chúa sáng nay chưa được truyền lại tự tiện xông vào tẩm cung của trẫm, còn lén hỏi thị vệ theo hầu hành tung của trẫm, hiện tại lại tự tiện dẫn người vào Cam Tuyền Cung, ngươi làm đại nội tổng quản như thế nào vậy?”

Vu An lập tức quỳ gối trên mặt đất: “Hoàng thượng, hoàng thượng. . .” Việc này nên giải thích như thế nào, chẳng lẽ bắt đầu nói từ khi hắn thấy hoàng thượng lớn lên? Nói thuở nhỏ hoàng thượng đã thân thiết cùng công chúa, tình cảm tỷ đệ luôn luôn tốt lắm? Cuối cùng chỉ có thể nói: “Nô tài biết sai, lần sau không dám thế nữa.”

Lưu Phất Lăng hừ lạnh một tiếng: “Biết sai rồi, thì nên biết sửa như thế nào, còn không đi ra ngoài?”

Vu An thật cẩn thận đứng dậy, bước lùi ra khỏi phòng, vừa gãi một đầu đầy mồ hôi lạnh, vừa nghĩ: Hoàng thượng thật là càng ngày càng hỉ giận khó dò.

Công chúa rốt cuộc đã có chuyện gì đắc tội với hoàng thượng? Bởi vì công chúa nói căn bản trong mắt Quảng Lăng vương không có hoàng đế? Bởi vì công chúa âm thầm cùng Hoắc Quang, Thượng Quan Kiệt kết giao quá nhiều? Hay là chuyện hoang đường của công chúa và Đinh Ngoại Nhân?

Ôi! Mặc kệ đắc tội như thế nào, dù sao vẫn là đắc tội, hoàng thượng ngay cả một người thân cận cuối cùng cũng không cần, thật sự muốn thành một người cô đơn sao?

Vu An chỉ chỉ thái giám cung nữ canh giữ ở ngoài điện, cất giọng đau buồn xót xa nói: “Đều lại đây nghe lời, cả đám không trực tối nay cũng phải gọi tới. Bắt đầu từ hôm nay, công chúa cũng giống như những người khác, không có chuyện trước khi được truyền, được tùy ý đi lại ở trong cung. Nếu có bất kỳ người nào dám vì tư tình đền đáp, thủ đoạn của ta, các ngươi cũng đều nghe nói qua. Chết, ở chỗ này của ta là chuyện nhẹ nhàng nhất. Lục Thuận, ngươi đi sang bên kia truyền lời cho công chúa, lập tức đuổi Trúc công tử ra khỏi Cam Tuyền Cung. Lát nữa mà công chúa muốn tới tìm, cứ nói là ta đang canh giữ bên người hoàng thượng, không thể rời đi.”

Lục Thuận vẻ mặt đau khổ hỏi: “Nếu công chúa cứng rắn náo loạn muốn gặp hoàng thượng thì sao? Chúng nô tài sợ ngăn không được.”

Vu An cười lạnh một tiếng: “Nếu các ngươi để cho hoàng thượng gặp được người ngài không muốn gặp, còn phải dùng các ngươi làm gì?”

Hứa Bình Quân đang nằm mơ, mơ thấy hoàng thượng ăn đến đồ ăn Vân Ca làm, long tâm vô cùng vui vẻ, chẳng những trọng thưởng các nàng, còn muốn triệu kiến các nàng, nàng đang ôm một thỏi vàng cười, đã bị người khác đánh thức.

Chưởng sự thái giám hầu hạ công chúa lệnh các nàng lập tức thu dọn đồ đạc, xuống núi về nhà, ngay cả xe ngựa cũng đã chuẩn bị tốt cho các nàng. Hứa Bình Quân vẻ mặt gượng cười, hỏi nguyên nhân, nhưng thái giám không có một câu giải thích, mặt chỉ lạnh lùng lệnh các nàng lập tức rời đi.

Sự việc ngoài ý muốn, Vân Ca sợ Mạnh Giác lo lắng, nhưng bây giờ tìm không được cơ hội truyền lại tin tức cho Mạnh Giác, đột nhiên nhớ tới gần đây có mang theo người rất nhiều loại thuốc Đông y khác nhau, nàng vội vàng lấy ra Sinh địa, Đương quy từ trong hà bao*, thả lên giường ngủ của mình. Mới vừa đi ra hai bước, nàng nghiêng đầu cười, rồi quay trở lại thả một vị không phải thuốc (Vô dược) lên trên bàn.

*Hà bao: túi nhỏ mang theo người.

“Vân Ca, nhất định là chuyện muội tư lợi của công chúa bị công chúa phát hiện, vàng của ta, vàng của ta.” Hứa Bình Quân khóc không ra nước mắt.

Vân Ca cảm thấy Hứa Bình Quân đoán không đúng, nhưng cũng nghĩ không ra là vì sao, chỉ có thể im lặng.

“Lần này thật sự là thiệt thòi lớn, người thì bị cắn, tiền thì một đồng cũng không kiếm được.” Hứa Bình Quân càng nghĩ càng cảm thấy mệnh khổ.

Vân Ca buồn bực nói: “Tỷ trước hết đừng khóc mệnh khổ, vẫn nên nghĩ xem khi gặp đại ca giải thích như thế nào đi! Vốn nghĩ đến khi vết thương đỡ mới trở về, kết quả hiện tại phải trở về nhà, ngay cả biện pháp che giấu cũng không có.”

Hứa Bình Quân vừa nghe, lập tức an tĩnh lại, cau mày ngẩn người.

Thành Trường An.

Thượng Quan Kiệt nguyên là vì hoàng thượng không cho ông ta đi cùng tới Cam Tuyền Cung mà trong lòng không vui. Lúc này nghe nói hoàng thượng ở trên sơn đạo bị thương, cho nên đã lệnh cho Hoắc Quang thay ngài mở tiệc chiêu đãi ba vị Vương gia, tức giận tới mức đập chung rượu đang cầm trong tay xuống đất.

Thượng Quan An đã sớm muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Hoắc Quang, lập tức không bỏ lỡ thời cơ, khuyên phụ thân kết giao cùng Yến vương trước kia bị phụ thân vứt bỏ, không ngại trước vờ đưa ra ý tốt, liên thủ diệt trừ Hoắc Quang, dù sao Hoắc Quang hiện tại mới là uy hiếp lớn nhất của Thượng Quan thị. Nếu không, vạn nhất Hoắc Quang và Yến vương liên hợp lại đối phó với bọn họ, tình thế đối với bọn họ có thể là vô cùng bất lợi.

Chờ diệt trừ Hoắc Quang, sau đó độc quyền triều chính, muốn trừng trị Yến vương chỉ ngụ tại nơi Yến Bắc, cũng không phải là việc khó khăn gì.

Về phần Quảng Lăng Vương và Xương Ấp vương, đất phong tuy rằng giàu có và đông đúc, nhưng một người là kẻ lỗ mãng, một người là kẻ điên, cũng không cần lo.

Thượng Quan Kiệt trầm tư không nói.

Từ khi gặp được Mạnh Giác ở Hoắc phủ, Thượng Quan Kiệt đã có tâm tư muốn lôi kéo. Tuy rằng là lời nói


Ring ring