Old school Swatch Watches
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328081

Bình chọn: 8.00/10/808 lượt.

gần Chiêu Dương Điện, vậy mà nó không nghe lấy một câu. Muội nhìn xem bộ dáng nó bảo vệ cô ta như thế, lại còn xem mẹ ruột như người ngoài! Hôm nay khi cha nó mắng tỷ, rõ ràng là nó ở ngay đây mà không nói được câu nào.”

Vân Ca bất đắc dĩ nói: “Sao mà người ta lớn lên một cái là quên hết khi còn nhỏ mình như thế nào rồi? Khi tỷ tỷ còn nhỏ có phải là cha mẹ nhiều lần ngăn cấm, tỷ tỷ lại càng muốn làm việc đó hay không? Thậm chí cha mẹ càng ngăn cấm, tỷ tỷ lại càng muốn làm? Chẳng lẽ khi còn nhỏ tỷ tỷ lại đều nói hết tất cả mọi chuyện với cha mẹ sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ không có bí mật của mình sao. Dù sao thì muội cũng có.”

Hứa Bình Quân sửng sốt. Sao nàng lại không có chứ? Khi đó mẹ ra sức ngăn cấm nàng không được chơi những trò tự chuốc lấy phiền phức, nàng lại luôn lén chơi. Mẹ không cho nàng cài hoa đỏ, sau khi nàng vừa ra khỏi cửa, ngay trên mái tóc đã cài một đóa hoa đỏ, trước khi vào cửa lại lén gỡ xuống giấu kỹ.

“Tỷ tỷ muốn ngăn cấm Hổ nhi lui tới chỗ Hoắc Thành Quân là không có khả năng, đều ở trong Vị Ương Cung, chỉ cần Hoắc Thành Quân có tâm, nơi nơi đều có cơ hội, hơn nữa tỷ tỷ càng ngăn cản, chỉ sợ là Hổ nhi càng muốn thân cận với Hoắc Thành Quân.”

“Chẳng lẽ không có cách nào sao?”

“Có! Tỷ tỷ nói rõ ân oán của mình và Hoắc Thành Quân cho Hổ nhi, tỷ là mẹ nó, nếu nó biết người này luôn ức hiếp mẹ nó, mặc kệ là Hoắc Thành Quân đối với nó tốt thế nào, nó cũng sẽ xa cách phòng bị với cô ta.”

Hứa Bình Quân lắc đầu không đồng ý: “Nó còn nhỏ như vậy, làm sao mà hiểu cho được? Huống chi tỷ cũng không muốn nó sớm như vậy đã biết tới những chuyện dơ bẩn như thế.”

“Trẻ con còn hiểu chuyện hơn nhiều so với người lớn tưởng tượng, tỷ cẩn thận ngẫm lại tỷ khi còn nhỏ xem, chỉ sợ khi tuổi còn rất nhỏ, nhân tình ấm lạnh đã hiểu thấu.”

Quả đúng như lời Vân Ca, lúc mẫu thân cho rằng chuyện gì nàng cũng đều không hiểu, nàng cũng đã biết mẫu thân ghét nàng, thậm chí cho tới bây giờ, nàng vẫn nhớ rõ vào tân niên năm ba tuổi ấy, mẫu thân hầm thịt ở phòng bếp, nàng và các ca ca ở bên ngoài kiễng chân đứng chờ, chờ tới khi thịt nấu xong, bọn họ vui mừng hớn hở chạy vào phòng bếp, mẫu thân chia thịt vào trong bát mấy ca ca, nhưng chỉ múc cho nàng một bát canh. Từ đó trở đi, khi mẫu thân nấu thịt, nàng không bao giờ chờ ở bên ngoài nữa. Hứa Bình Quân thở dài: “Hổ nhi không giống với tỷ, nó có nhiều người thân yêu thương nó như vậy.”

Vân Ca rất nghiêm túc nói: “Tỷ tỷ, từ khi tỷ bắt đầu làm hoàng hậu, nó đã không còn là đứa trẻ bình thường nữa rồi, trên người nó đã gắn liền với vận mệnh của rất nhiều người. Trước hết không nói tới mấy người Mạnh Giác, Trương Hạ, chỉ tính tới Hứa gia thôi thì có tới bao nhiêu người? Một người làm quan cả họ được nhờ, một người chịu tội cả họ phải liên lụy* … Hứa gia cũng sẽ bị liên lụy…” Vân Ca khẽ thở dài, “Tâm tư của tỷ tỷ muội đều hiểu được, những người làm mẹ ai mà chẳng muốn con của mình vô ưu vô lo, vui vẻ hạnh phúc mà lớn lên chứ? Chỉ là Hổ nhi nhất định không thể giống những đứa trẻ bình thường mà trưởng thành như vậy được, vui vẻ khờ dại như đứa trẻ bình thường sẽ biến thành vũ khí để người khác hại nó, tỷ tỷ càng yêu thương bảo vệ nó bao nhiêu, ngược lại càng hại nó bấy nhiêu, tỷ tỷ nên để nó sớm hiểu được bản thân nó ở hoàn cảnh thế nào.”

*Nguyên văn là Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ý nghĩa câu này như trên.

Hứa Bình Quân ngơ ngác nhìn Vân Ca, một hồi lâu sau mới nói: “Khi tỷ mang thai nó, đã tự nhủ rằng sẽ mang tất cả những gì tỷ không có được bù lại cho nó, để cho nó trở thành đứa trẻ sung sướng hạnh phúc nhất thế gian này. Vì sao lại biến thành như vậy chứ?”

Vân Ca cầm tay nàng, khẽ mỉm cười, dưới nét mặt tươi cười đều là đau xót: “Bởi vì nó phải làm hoàng đế, ông trời sẽ đem toàn bộ thiên hạ giao cho nó, đồng thời lấy đi toàn bộ cuộc sống bình thường của nó.”

Hứa Bình Quân gục lên bờ vai Vân Ca, yên lặng rơi lệ. Vân Ca cầm một tấm khăn lụa nhét vào tay nàng: “Tỷ tỷ, phải vì Hổ nhi mà học cách bảo vệ bản thân mình trước, tỷ là người duy nhất trong Vị Ương Cung này mà nó có thể dựa vào.”

Hứa Bình Quân lau đi nước mắt: “Tỷ biết rồi. Gần đây tỷ rơi nước mắt nhiều lắm, làm việc thì lại quá ít.”

Lưu Thích dường như đã trưởng thành trong buổi chiều hôm đó, ánh mắt nó nhìn người khác từ tò mò biến thành nghiên cứu, trong cử chỉ cũng có chững chạc thận trọng không phù hợp với độ tuổi. Trước kia nó vẫn thích chạy tới chạy lui ở trong cung, vội vàng tìm tòi khám phá bí mật, nhà cửa phong phú đa dạng ở Vị Ương Cung trong mắt nó trở thành một nơi để vui chơi. Nhưng nay, nó thích trốn mọi người, tìm một chỗ ngồi một mình, yên lặng đọc sách, khi đọc mệt rồi, thì sẽ chống cằm nhìn ra xa xa.

Gương mặt nhỏ nhắn của nó, rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, không có bất kỳ người nào có khả năng biết được. Trước kia, nếu Lưu Tuân thời gian dài không tới Tiêu Phòng Điện thăm nó, nó sẽ đi tìm phụ thân, có đôi khi sẽ tới Tuyên Thất Điện, có đôi khi là tới cung điện của mấy nương nương khác, dính lấy quanh người phụ thân chơi đùa. Nhưng hiện tại nó thích nắm tay phụ hoàng đi tới Tiêu Phòn