Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328400

Bình chọn: 7.5.00/10/840 lượt.

thượng, thần nữ thất lễ.”

Tay Lưu Tuân đã đưa tới giữa không trung, đột nhiên đổi hướng, chạm vào một phiến lá của dây leo, giống như vốn đã định chạm tới phiến lá kia, “Vân Ca, nàng còn muốn cùng ta chơi trò quân thần sao?”

Vân Ca cười, đứng thẳng lên, “Vậy người muốn thần nữ gọi người là gì? Vẫn là ‘đại ca’ sao?”

Lưu Tuân vòng qua bụi dây leo, đứng ở trước mặt Vân Ca, “Ừ.”

Một hoạn quan ôm một chiếc chiếu trúc Tương Phi, trải ra ở dưới giàn hoa. Thất Hỉ bê một chiếc khay nhỏ lại đây, trên khay có đặt hai chén trà ngon vừa mới pha, Lưu Tuân cười nhạt, nói: “Lấy bình rượu tới cho trẫm.”

Thất Hỉ vội đi lấy bình rượu, Lưu Tuân ngay cả chén rượu cũng không dùng, cầm bình rượu trực tiếp rót vào miệng.

Vân Ca vốn định chờ hắn hỏi “Tìm ta có chuyện gì”, nhưng Lưu Tuân căn bản không mở lời, chỉ ngồi dựa vào bụi cây leo, mỉm cười uống rượu. Vân Ca cúi đầu, tay cầm chén trà xoay một vòng rồi lại một vòng, vài lần muốn mở miệng, nhưng đều khó có thể nói được thành lời, trong lòng thấp thỏm hỗn loạn, trái lo phải nghĩ, thật sự có thể được hay không? Đại ca, huynh ấy có thể đồng ý không?

“Còn nhớ không? Có một lần chúng ta cùng ngồi im lặng ở trong sân.”

Giọng nói trầm trầm đột ngột vang lên trong bóng đêm, Vân Ca ngây người một chút, thực sự mỉm cười, “Ừ! Lần đó chúng ta còn cùng đi gặp Vệ hoàng hậu, muội lúc ấy không biết rằng bà là… Kỳ thật, muội nên dập đầu trước bà, muội biết đại ca đang xây dựng lăng tẩm mới cho Vệ hoàng hậu, chờ sau khi chuyển mộ tới, muội sẽ tới dập đầu trước bà.”

Lưu Tuân cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào Vân Ca hỏi: “Nàng thực lòng muốn gả cho Mạnh Giác sao? Nếu nàng không tự nguyện…”

“Đúng là chủ ý của muội.”

“Ta thì sao?”

“Cái gì?” Vân Ca hoàn toàn không thể hiểu được.

“Ta tính là gì?”

“Đại ca, huynh uống say sao?” Thân thể Vân Ca ngửa ra sau, muốn tránh Lưu Tuân.

Lưu Tuân đột nhiên cầm cánh tay Vân Ca, “Khi ta ở trong nhà giam, là ai tiêu phí vô số tiền tài mua chuộc ngục tốt, chỉ vì để cho buổi tối ta có thể có một cái thảm, ban ngày có thể có nhiều hơn một chén cơm? Là ai vừa đem số tiền lớn vừa cầu xin tới hiệu cầm đồ để chuộc lại ngọc bội? Là ai vì muốn cầu xin Hoắc Quang, lấy bản lĩnh nấu ăn đại náo Trường An, còn không ngại đắc tội với Thượng Quan gia tộc lúc ấy đang quyền thế cường thịnh?”

Vân Ca lắc đầu, sốt ruột nói: “Đại ca, huynh hiểu lầm rồi!”

“Ta hiểu lầm?” Lưu Tuân cười lớn, “Vân Ca, nàng xem ánh mắt của ta, ta sẽ không hiểu lầm! Tuy rằng nàng luôn trốn ở chỗ tối, mỗi lần ta vừa thấy nàng, nàng đều trốn đi, nhưng trong lòng ta đều hiểu được. Chỉ là lúc ấy… Lúc ấy ta không còn cách nào khác, ngay với tính mạng của ta cũng còn giữ được buổi sáng, nhưng không đảm bảo giữ được tới tối*, ta lấy cái gì để muốn có được nàng? Chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết, Vân Ca, những thứ đấy đâu rồi? Những thứ chứa đựng trong ánh mắt nàng đâu rồi? Vì sao đã không còn nữa? Ta muốn nàng nhìn ta như vừa rồi, hiện tại ta có thể cho nàng…”

*Nguyên văn là câu thành ngữ “Triêu bất bảo tịch”, chỉ việc hết sức nguy ngập.

“Đại ca! Đừng nói nữa! Chuyện này là lỗi của muội! Huynh đã có một thê tử tốt nhất thiên hạ, hiện tại trong hậu cung còn có Trương Lương nhân, Công Tôn Trường sử, những chuyện trước kia, huynh cũng đừng nghĩ tới nữa, chuyện này thực sự là hiểu lầm.”

Vậy mà nàng có thể xóa bỏ hết thảy dĩ vãng, coi như những thứ đó đều là hắn ảo tưởng ra. Lưu Tuân đau đớn và tức giận đan xen, “Hiểu lầm? Ta không tin ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy lại hiểu lầm. Ở trong lòng nàng, ta tới trước Mạnh Giác một bước, nếu không phải ta bất đắc dĩ lui nhường, làm sao hắn có được cơ hội? Vân Ca, không được lấy hắn! Hiện giờ ta có chỗ nào kém hơn so với hắn?” Hắn muốn kéo nàng vào trong ngực, nhưng Vân Ca xoay người muốn tránh ra.

Lưu Tuân võ công cao cường, tuy rằng người đã say chỉ còn lại sáu bảy phần, Vân Ca võ công tiến bộ nhanh cũng chỉ miễn cưỡng đánh hòa được với hắn. Hai người, một người bức một người trốn, toàn bộ giàn hoa điểu la đều rung lên, bầu rượu, chén trà đều rơi xuống mặt đất, vang lên tiếng đinh đinh đang đang, nhưng toàn bộ Tuyên Thất Điện tựa hồ chỉ có bọn họ.

Sau khi đấu một hồi, Lưu Tuân dần chiếm thượng phong, hai tay Vân Ca đều bị hắn khóa chặt, không thể động đậy. Hắn nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng, thì thào nói, “Vân Ca, tất cả những mong muốn không thể thành đó, ta đều đạt được rồi, chỉ còn nàng…” Khi ngón tay hắn sờ qua môi của nàng, Vân Ca đột nhiên há miệng cắn thật mạnh vào ngón tay hắn.

Bất ngờ không kịp đề phòng đã bị tấn công, lại còn rất đau, hắn lập tức buông bàn tay đang nắm chặt hai tay Vân Ca ra, theo bản năng bảo vệ tung ra một chưởng. Trong khoảnh khắc, chưởng phong đã lướt tới trước huyệt thái dương của Vân Ca, Vân Ca căn bản không có biện pháp né tránh, chỉ đưa mắt nhìn về phía hắn. Bị ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn sang, hắn đột nhiên rùng mình một cái, chưởng thế dừng lại, lập tức tỉnh rượu được một nửa. Vân Ca thừa dịp hắn ngây người, lập tức lui ra phía sau, gắt gao nắm chặt lấy y phục của mình, ngồi co lại dưới giàn hoa xa


Snack's 1967