Disneyland 1972 Love the old s
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328435

Bình chọn: 7.5.00/10/843 lượt.

ốt lắm rồi, nương nương còn trông cậy vào nàng có thể giúp nương nương sao?”

*Nguyên văn là tiền đồ cẩm tú, chỉ con đường tiền đồ rộng mở, có điều tớ chỉ gặp cụm từ này trong văn convert và edit, cụm từ cũng không bắt nguồn từ điển cố hay thành ngữ, tiếng Việt cũng không dùng cụm từ này nên tớ tạm thay thế như trên.

Hoắc Thành Quân xanh mặt nói: “Có thế cũng không tới phiên ngươi.”

Vân Ca cười lắc đầu, tựa hồ cảm thán Hoắc Thành Quân làm sao lại ngu xuẩn tới như vậy, “Nếu ngươi thực sự hận hắn, lại thực sự hận ta, nên để cho ta gả cho hắn. Ngươi không tốn chút sức lực nào, có thể nhìn thấy hai người ngươi hận nhất tra tấn lẫn nhau, còn gì mà vui sướng hơn thế này chứ?”

Cơn giận của Hoắc Thành Quân biến mất toàn bộ, ngây người nhìn Vân Ca.

Vân Ca thản nhiên nhìn nàng nói: “Hắn thực sự cho rằng sau khi hắn làm những chuyện đó, còn có thể xoay người một cái, sẽ giống như chưa hề phát sinh chuyện gì cả, tiếp tục có được tiền đồ rộng mở của hắn sao? Ta tuyệt đối sẽ không để hắn cưới vợ sinh con, con đàn cháu đống.”

Vẫn là giữa hè, Hoắc Thành Quân lại cảm thấy gió lạnh thổi vù vù qua người. Sau một hồi lâu, nàng mới cười lạnh nói: “Được! Bổn cung sẽ theo mong muốn của ngươi.”

Tiểu Thanh thấy Hoắc Thành Quân đi ngược lại đường cũ, vội vàng chạy tới, “Nương nương, không phải là hồi cung sao?”

Hoắc Thành Quân mặt lạnh lùng nói: “Bổn cung còn có chuyện muốn nói với phụ thân, ngươi ra cửa phủ chờ.”

Tiểu Thanh rùng mình một cái, vội vàng lui xuống. Khi Hoắc Thành Quân ra khỏi phủ lần thứ hai, thấy Vân Ca đang dựa vào xe ngựa của nàng, cười thưởng thức cảnh trí trên đường, bộ dáng rất là thích ý, Tiểu Thanh đang khoanh tay đứng ở bên cạnh, vẻ mặt phẫn nộ, nhưng không dám nổi giận.

Nàng đi đến bên xe ngựa, khiển trách: “Lui xuống!”

Vân Ca không hề di chuyển, chỉ hỏi: “Thế nào rồi?”

Hoắc Thành Quân lên xe, ngồi vào bên cạnh nàng, hạ thấp giọng nói: “Thật ra thì phụ thân rất thương ngươi, khi ta mới vừa đề nghị, ông ấy kiên quyết không đồng ý, sau đó ta nói đó là ý định của ngươi, ông ấy mới không phản đối. Hoắc Vân Ca, ta chỉ nhắc nhở ngươi, chớ quên dòng máu Hoắc thị đang chảy trong huyết quản của ngươi! Chuyện oán hận giữa ta và ngươi chỉ là chuyện riêng của ta và ngươi, nếu ngươi làm chuyện có lỗi với toàn bộ gia tộc, liệt tổ liệt tông Hoắc thị sẽ không tha thứ cho ngươi!”

Vân Ca cười nhìn nàng ta một cái, nhảy xuống xe ngựa. Hoắc Thành Quân mặt lạnh lùng phân phó: “Hồi cung!”

Tiếng vó ngựa “Lộc cộc” đã xa dần, ý cười của Vân Ca biến mất toàn bộ, nhìn về phương xa, vẻ mặt mê mang. Ánh tà dương rực rỡ nhuộm con phố dài thành một màu đỏ ửng. Trong vầng sáng ấm áp, bóng dáng của nàng có vẻ vô cùng nhỏ bé.

Một chiếc xe ngựa từ trên con đường đá xanh chạy tới, nàng nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Vu An trên xe ngựa, trong đôi mắt mê mang lộ ra vui mừng, nhưng khoảnh khắc nhìn rõ ràng chiếc xe ngựa, ánh sáng vui sướng tắt đi, một loại bi thương thấu xương tràn giữa đầu mày.

Trong nháy mắt, Vu An không đành lòng nhìn, cúi đầu nói: “Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, người muốn đi đâu?”

Vân Ca ngây người một chút, giống như mới vừa hoàn toàn tỉnh táo, khẽ mỉm cười, nhảy lên xe ngựa, “Đi chúc mừng Thái tử Thái phó đại nhân nào!”

…………………………………………..

Hai ngày nay, người tới chúc mừng Mạnh Giác nườm nượp không dứt, trên con đường trước cửa Mạnh phủ đỗ đầy xe ngựa, đường thập phần khó đi, thường thường sẽ có xe ngựa bị dồn đống lại ở giữa đường, không thể nhúc nhích được. May mắn kỹ thuật điều khiển ngựa của Vu An cao siêu, trên xe ngựa lại có chữ “Hoắc”, tất cả xe ngựa nhìn thấy bọn họ, đều chủ động nhường đường, cho nên dọc đường đi thông suốt tới được Mạnh phủ.

Mấy gia đinh đang đứng trước cửa đón khách và ngăn khách, một người trong số đó nhìn thấy Vân Ca, vội quay đầu phân phó người bên cạnh hai ba câu, rồi vội vàng chạy tới, vừa đi trước dẫn đường, vừa nói: “Vân cô nương. . .”

Vân Ca cười, sửa lại cho đúng: “Ta họ Hoắc, Vân chỉ là tên.”

Gia đinh lập tức sửa lời, “Hoắc cô nương, nô tài đã sai người đi thông báo cho Lộng Ảnh tỷ tỷ.”

Đang nói, Tam Nguyệt đã chạy tới, cười nói: “Bọn họ nói với ta, ta còn không tin, nhưng thật sự là cô nương!”

Vân Ca cười, lên tiếng chào hỏi, rồi hỏi: “Mạnh đại nhân có tiện gặp khách không?”

Tam Nguyệt nói liên tiếp: “Rất tiện! Rất tiện!”, rồi dẫn Vân Ca đi tới hướng vườn hoa, “Lúc này, trong nhà chính, thư phòng đều đầy người, náo nhiệt khủng khiếp. Ta thấy vườn hoa là thanh tĩnh nhất, cũng rất nhiều hoa vừa lúc nở rộ, cô nương ở chỗ này chờ một lát nhé! Ta đã bảo sư đệ đi bẩm báo công tử, người nhất định sẽ nhanh chóng ra đây.”

Vân Ca cười gật gật đầu, “Đa tạ ngươi.”

Tam Nguyệt hỏi Vân Ca muốn ngồi ở chỗ nào, Vân Ca nói “Đâu cũng được.” Tam Nguyệt đặt mấy chiếc ghế trúc Tương Phi*, đặt một chiếc bàn gỗ lim dài, pha trà Vân Vụ**, sau khi xác định rằng mọi thứ khiến Vân Ca thấy thoải mái, thuận tiện, mới lui xuống.

*Trúc Tương Phi: Tương truyền vua Thuấn đi tuần ở Thương Ngô băng hà, hai bà vợ vua Thuấn là Nga Hoàng và Nữ Anh thương chồng khóc than, nước mắt rơi