pacman, rainbows, and roller s
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329130

Bình chọn: 7.00/10/913 lượt.

không muốn hỏi nhiều, chỉ cần bà ấy nói cái gì nên nói thôi! Xương cốt đều sớm đã lạnh hết rồi, người còn sống còn phải sống tiếp, chuyện cũ có thể chôn vùi xuống được thì cứ chôn vùi đi.

Chờ sau khi Hạ ma ma bình tĩnh lại một chút, Lưu Tuân hỏi: “Ma ma, nữ tử nhốt tại chỗ này đã đi đâu rồi?”

“Ta không biết nàng là nữ nhân của bệ hạ, ta thiếu ân tình của Hoắc thị, cho nên. . . Cho nên đã để cho người của Hoắc gia mang nàng đi.”

“Hoắc Quang?”

“Trong triều đình này, ngoại trừ người của hắn, còn có ai có thể tùy ý ra vào cung cấm?”

Lưu Tuân nói: “Trước hết phải để ma ma chịu khổ ở lại trong này vài ngày, chờ sau khi mọi việc an ổn, ta sẽ phái người tới đón ma ma.”

Gần hai mươi năm sống kiếp giam cầm, vẫn cho rằng chốn Dịch đình hoang vắng chính là chốn mà mình sống quãng đời còn lại, không ngờ lại vẫn có ngày được ra ngoài, Hạ ma ma lại không thấy vui sướng, ngược lại vẻ mặt mờ mịt, chỉ khe khẽ gật đầu.

Lưu Tuân mới vừa đi tới cửa.

“Hoàng thượng, chờ một chút! Ta đột nhiên nhớ tới. . .”

Lưu Tuân xoay người lại.

Hạ ma ma đắn đo một lúc, nói: “Khi còn nhỏ ta có xem qua mấy quyển y thư, hiểu sơ một chút về y lý, ta thấy vị cô nương kia giống như đang mang long thai trong mình, hoàng thượng nhanh chóng nghĩ biện pháp đón nàng về đi!”

Sắc mặt Lưu Tuân đại biến, trong mắt có ánh sáng sắc bén chợt lóe ra, “Ngươi nói cái gì?”

Hạ ma ma có chút áy náy nói: “Ta cũng không có thể xác định, nhưng mà chăm sóc nàng hơn hai mươi ngày, cảm thấy như thế. Chỉ là một suy đoán vốn không nên nói lung tung, nhưng nếu quả thực nàng mang long thai, thì sự tình trọng đại. . . Cho nên ta không dám giấu giếm.”

Lưu Tuân bước chân không vững đi ra khỏi lãnh cung.

Lưu Phất Lăng có con nối dõi.

Lưu Phất Lăng có con nối dõi!

………………….

Trong đầu hắn câu nói kia cứ lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác.

Nếu Lưu Phất Lăng có con nối dõi, vậy hắn một tháng này bận rộn toan tính để làm gì? Hiện tại Hoắc Quang cũng biết Vân Ca mang thai sao? Nếu Hoắc Quang biết có thể tùy ý an bài để lợi dụng ấu tử, còn cần quân cờ là hắn đây sao? Nếu đám người Triệu Sung Quốc biết Lưu Phất Lăng có con nối dõi, còn có thể nguyện trung thành với hắn sao? Nếu. . . Nếu. . .

Vô số nếu như, làm cho tâm tư hắn rối loạn, bước chân xiêu vẹo. Khoảnh khắc cầm quốc tỉ trong tay, hắn cho rằng hết thảy đã là chắc chắn, tòa cung điện này, thiên hạ này đều là của hắn! Nhưng không nghĩ tới ông trời lại lặng lẽ an bài một chủ nhân khác, vậy rốt cuộc hắn tính toán là để làm gì?

Không! Tuyệt đối không được! Cung điện này, thiên hạ này đều là của hắn, hắn mới là chủ nhân!

Đã mất đi một lần rồi, tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Một lần kia, hắn không thể phản kháng, chỉ có thể để mặc cho ông trời sắp đặt, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không cam chịu số phận, cúi đầu nghe theo.

Bước chân xiêu vẹo dần dần ổn định, ánh mắt hoảng loạn dần dần lạnh lùng tàn nhẫn, hắn bắt đầu cẩn thận suy xét đối sách. Tính ra, cho dù Vân Ca mang thai, hẳn là cũng chỉ một hai tháng, hắn là do cơ duyên* vừa khéo trùng hợp mới biết trước được, Hoắc Quang hẳn là sẽ không biết được tin tức nhanh như vậy được.

*Cơ duyên: cơ hội và duyên phận, nguyên văn chỉ là cụm từ: cơ duyên xảo hợp.

Nghĩ đến đây, tâm trạng rối loạn của hắn an ổn lại vài phần, bước nhanh tới Tuyên Thất Điện, “Thất Hỉ, lập tức truyền Triệu Sung Quốc, Trương An Thế, Tuyển Bất Nghi vào cung.”

Hắn phải lập tức đăng cơ!

Mảnh trăng tàn như chiếc móc câu, trời lạnh tựa tuyết.

Mấy gốc cây ngô đồng trong sân, chạc cây màu xám co rúm lại dưới gió lạnh, trên bậc thang đá xanh đọng một tầng sương lạnh, nhìn dưới ánh trăng, giống như một lớp tuyết mỏng. Trên lớp sương đọng không có một vết tích nào, hiển nhiên là đã lâu không có người ra vào.

Tứ Nguyệt đứng ở cửa sân, thấp giọng nói: “Vương gia vẫn tự giam mình ở trong phòng, chúng ta cũng không dám… từ sau khi Hồng Y mất, Vương gia giống như biến thành một người khác…”

Trong mắt Mạnh Giác giống như kết một tầng sương lạnh, trong lòng Tứ Nguyệt khẽ run lên, không dám nói nữa, sau khi hành lễ xong, lặng lẽ rời đi. Mạnh Giác giẫm lên lớp sương lạnh, chậm rãi bước lên bậc thềm, cánh cửa cũng không đóng chặt, nhẹ nhàng đẩy ra, vang lên tiếng cửa mở.

Trong phòng thất linh bát lạc* chất đống những vò rượu bể, giữa mùi rượu nồng nặc, tản ra một mùi chua lè. Lưu Hạ tóc tai bù xù nằm ở trên giường, vương bào màu tím đã nhăn nhúm tới mức không nhìn rõ hình dạng.

*Thất linh bát lạc hiểu theo nghĩa đen là bảy rơi tám vãi, là một câu chỉ đồ vật để lung tung, tớ đang bí từ, để tạm câu này vậy.

Mạnh Giác đứng bên cạnh giường, lạnh lùng nhìn Lưu Hạ. Lưu Hạ bị gió lạnh thổi qua, dường như có chút cảm giác, xoay người lại, thì thào nói: “Rượu, rượu. . .”

Mạnh Giác nhặt một vò rượu trên mặt đất lên, không nhanh không chậm đổ rượu xuống người Lưu Hạ. Lưu Hạ nhấp nhấp miệng, đột nhiên mở mắt. Mạnh Giác vẫn đổ rượu không nhanh không chậm như trước, bên môi giống như hàm chứa ý cười. Lưu Hạ ngơ ngác, rồi trừng mắt nhìn Mạnh Giác, rượu từ trên mặt hắn chảy xuống nhanh chóng thấm ướt đệm chăn, q