không tắt.
Trong bất tri bất giác, hắn đã đi ra khỏi Vị Ương Cung.
Trên đường cái ồn ào tấp nập, người đến người đi, cửa hàng buôn bán phồn thịnh, trong túi tiền của mọi người đều có tiền, dường như ai ai cũng đều cười. Trên bờ ruộng, những người nông dân đang vác cuốc trở về nhà, còn có cả những mục đồng đang lùa trâu về, tiếng sáo thổi nên bởi cây sáo được làm thô sơ từ vỏ cây dương vang lên vui vẻ, nhìn thấy Lưu Tuân, đám mục đồng tùy tiện chìa ra một bàn tay, chỉ vào ven đường, ý bảo hắn nhường đường, Lưu Tuân cũng thực sự lui sang bên cạnh, để cho đám mục đồng và đàn trâu đi trước. Dưới làn khói bếp lượn lờ, trước hàng rào trúc xanh của nhà tranh, một người phụ nữ đang cho đàn gà ăn lần sau cùng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cuối đường, xem là trượng phu đã về đến nhà hay chưa, nhìn thấy Lưu Tuân đang nhìn chằm chằm vào mình tới ngẩn người, nàng ấy vốn định nổi nóng quát lớn, rồi lại phát hiện ánh mắt của hắn giống như nhìn mình, nhưng thực tế trong mắt đều là mờ mịt, người phụ nữ tưởng rằng đó là người xa quê đang nhớ nhà, nên chỉ xoay người, vội vàng vào nhà.
Lưu Tuân đi qua cửa từng nhà, cuối cùng đứng ở khoảng sân trước hai căn nhà. Trong nhà khác đều là bếp lửa đỏ hồng, mùi hương của thức ăn xông vào mũi, nhưng hai khoảng sân này lại không có một bóng người, ngói lạnh tường băng.
Lưu Tuân tùy ý chọc mấy cái, ổ khóa kêu cạch một tiếng rồi mở ra, hắn đi tới phòng bếp, vuốt lên bệ bếp lạnh như băng, rồi đi tới gian nhà chính, nhặt mấy cái sọt tre rơi trên mặt đất cất đi cẩn thận, nhìn thấy mạng nhện trong mấy góc phòng, hắn đi tới phòng bếp cầm cây chổi, quét đi mạng nhện. Quét rồi quét, hắn quét tới xà nhà rồi tới song cửa sổ, quét xong song cửa sổ rồi quét sạch rác, sau đó lại múc một thùng nước giếng, cầm một cái khăn lau khắp trong ngoài căn phòng vừa được quét tước một lần. Mặc dù nhiều năm chưa làm, nhưng cũng không thấy không quen tay, hết thảy đều tựa hồ như mới ngày hôm qua, hôm kia hắn đều từng giúp đỡ thê tử làm những công việc này.
Trong phòng ngoài phòng đều trở nên sạch sẽ, sáng sủa, nhưng hắn vẫn chưa có ý định dừng lại, nhìn thấy những rương hòm cũ trong buồng trong, hắn bèn mở toàn bộ ra, muốn sắp xếp lại một chút. Phần lớn rương hòm đều trống không, chỉ có một cái rương cũ có xếp một vài bộ quần áo cũ.
Hắn loáng thoáng nhớ tới, sau khi Lưu Phất Lăng ban cho Hầu phủ, hắn bảo Bình Quân chuẩn bị chuyển nhà. Bình Quân đến cả mấy cái bàn, cái ghế, thậm chí bát đĩa trong bếp cũng đều muốn mang đi, hắn cười lắc đầu, bảo nàng mở tất cả đống đồ đạc đã đóng gói đó ra, trả lại chỗ cũ. Khi dỡ tới quần áo, Bình Quân sống chết không chịu bỏ lại, trong rương này là vài bộ quần áo hắn tiện tay túm được, cương quyết ném vào trong rương, không cho nàng mang đi.
“Đám quần áo đó toàn là miếng vá lớn, miếng vá nhỏ, ngay cả nàng thưởng cho nha đầu quét rác trong Hầu phủ cũng không ai thèm lấy, nàng mang theo làm gì chứ? Là để cho nàng mặc, hay là cho ta mặc?”
Bình Quân không nói được lời nào, nhưng quần áo cũ không có mụn vá, nàng lại không chịu buông tay, hắn cũng chỉ có thể than một tiếng “Người cái gì cũng tiếc”, rồi để mặc nàng.
Lưu Tuân tiện tay cầm lên một chiếc áo cũ nhìn kỹ, là một chiếc áo bông cũ Bình Quân đã vá cho hắn, quanh cổ tay áo đều là mụn vá. Bình Quân vì muốn giấu đi miếng vá, nên dựa theo hoa văn và màu sắc, thêu lên từng vòng hình núi hình chim, trên hai tay áo, hắn có thể nhận ra rõ ràng có tới ba bốn cách thêu khác nhau. Sau khi nàng dồn hết tâm tư mà thêu, còn dùng một loại chỉ khác thêu nên một số hoa văn vô cùng tinh xảo, để cho mụn vá trông như thể là được cố ý may lên tay áo.
Ngón tay Lưu Tuân cẩn thận vuốt ve hình thêu trên cổ tay áo, cuối cùng hắn bỗng nhiên khoác chiếc áo lên người, nhắm hai mắt lại, yên lặng ngồi đó.
Hà Tiểu Thất lúc trước ở bên ngoài sân còn có thể nghe được động tĩnh ở trong sân, mặc dù cảm thấy là tiếng động có chút kỳ lạ, nhưng ở bên cạnh Lưu Tuân nhiều năm, hắn đã học được cách ít nói, ít tò mò. Sau đó thì lại không nghe được chút tiếng động gì, hắn nhẫn nại chờ thật lâu, sắc trời đã dần tối, nhưng trong phòng vẫn không có một động tĩnh gì, hắn không khỏi lo lắng, đánh bạo, sải bước vào trong sân, nhìn thấy căn phòng thì lắp bắp kinh hãi, đợi tới khi nhìn qua song cửa sổ thấy được Lưu Tuân trong một ngày mùa hè mà lại khoác một chiếc áo bông, bị dọa tới mức ngay cả nói cũng đều không nói được.
Lưu Tuân mở mắt, thản nhiên nhìn lướt qua, Hà Tiểu Thất lập tức mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất: “Hoàng… Hoàng thượng, trời… trời đã khá tối rồi.”
Lưu Tuân lẳng lặng đứng lên, cẩn thận gấp lại chiếc áo bông trên người, Hà Tiểu Thất muốn tới cầm, nhưng Lưu Tuân lại trân trọng như bảo vật mà tự mình cầm trên tay. Vừa đi ra ngoài, hắn vừa phân phó: “Khóa kỹ cửa lại, phái người tới trông coi, còn cả… căn nhà bên cạnh nữa.”
“Vâng! Có phải phái người định kỳ tới quét tước một chút không ạ?”
Trầm mặc một hồi lâu sau, rồi vang lên hai chữ: “Không cần.”
Hà Tiểu Thất nhìn căn phòng sáng sủa sạch sẽ, trong lòng đã ngộ ra, im lặng rồi khóa kỹ cánh