
nô tài biết, Mạnh Giác đã tính kế dùng độc hại chết tiên đế, hắn còn lợi dụng bệnh của Vân cô nương, giấu độc dược ở trong thuốc của Vân cô nương, tâm địa hắn quá độc ác, Vân cô nương nhất định là thương tâm tự trách tới mức hận không thể chết…” Giọng nói của Phú Dụ nghẹn ngào, tới đoạn sau đã không nói được thành lời.
Hứa Bình Quân thấy sắc mặt Mạnh Giác xám như tro, nhưng một lời cũng không nói, từ không thể tin tưởng dần dần biến thành tin tưởng. Chuyện lớn như vậy, nếu Mạnh Giác không hề làm, vậy sao huynh ấy lại không hề biện bạch? Huống chi, Mạnh Giác giết người vốn chưa bao giờ nương tay, Âu Hầu chết, nhóm Hắc Tử chết…
Hứa Bình Quân nghĩ tới Mạnh Giác tàn nhẫn vô tình, nghĩ tới Vân Ca sinh tử còn chưa rõ, cố gắng kiềm chế run rẩy trong giọng nói, nói với Phú Dụ: “Ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, Mạnh Thái phó là rường cột nước nhà, sao lại giở thủ đoạn của kẻ loạn thần tặc tử cho được? Tiên đế rõ ràng là bị bệnh mà chết, tất cả Thái y đều có thể làm chứng, sau này còn để bổn cung nghe thấy lời mê sảng như thế này nữa, bổn cung nhất định lập tức trị tội ngươi!”
Quở mắng Phú Dụ xong, Hứa Bình Quân khách khí nói với Mạnh Giác, “Đã phiền Mạnh đại nhân phải đi một chuyến uổng công, muội muội của bổn cung bị bệnh, thật sự không nên gặp khách, mời Mạnh đại nhân quay về! Phú Dụ, tiễn khách!”
Phú Dụ ngây người trong chốc lát, mới kịp phản ứng, lập tức đứng bật dậy, khom người, dường như rất là hèn mọn mà lễ độ nói: “Mạnh đại nhân, mời!”
Mạnh Giác không chịu đi: “Bình Quân!”, trong giọng nói có hết sức thỉnh cầu.
Hứa Bình Quân không để ý tới hắn, chỉ quay sang Phú Dụ phân phó: “Ngươi phái thêm người, trông coi nơi này, không được cho bất cứ người nào không phận sự đi vào, nếu có chút làm trái ý chỉ, bổn cung nghiêm trị không tha.”
Phú Dụ lên tiếng đáp “Vâng” vang dội, đi tới đẩy xe lăn của Mạnh Giác, đẩy hắn đi ra bên ngoài. Mạnh Giác quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Hứa Bình Quân: “Thái y hiện tại bó tay không có biện pháp, muội phải để ta tới trị bệnh cho Vân Ca. Nàng sốt cao không giảm, không trì hoãn được, muội không để ý tới sinh tử của nàng ấy sao?”
Hứa Bình Quân nghiến răng nghiến lợi nói rõ ràng từng chữ: “Nếu ta để cho huynh tới gần muội ấy một bước, mới là muốn lấy mạng của muội ấy. Từ nay về sau, Mạnh đại nhân là Mạnh đại nhân, Vân Ca là Vân Ca!”
Mắt thấy sẽ bị đẩy ra ngoài cửa, Mạnh Giác cố nén đau đớn trong bụng, vận lực ở trên tay, ra một hư chiêu, đánh về hướng Phú Dụ, đẩy lui Phú Dụ từng bước về phía sau, mượn cơ hội nói với Hứa Bình Quân: “Muội trước hết nên hỏi cho rõ ràng ta đã dùng thuốc gì hại… người, rồi hãy tức giận.”
Nhưng nhìn thấy ngoài phòng có người, Mạnh Giác cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể vội vàng quăng cho Hứa Bình Quân một câu như vậy.
Phú Dụ đẩy xe lăn của Mạnh Giác ra khỏi cửa, rồi đóng cửa lại thật mạnh, đi vài bước tới trước mặt Hứa Bình Quân quỳ xuống nói: “Nương nương, Trương đại phu, chính là Trương Thái y trước kia đã cứu Thái tử điện hạ, y thuật giỏi lắm, có thể lệnh cho ông ấy tới xem thử một chút.”
Hứa Bình Quân gật gật đầu, rồi lại thở dài: “Bệnh của Vân Ca không ở thân thể, vết thương trên lưng muội ấy, ngươi cũng nhìn thấy, không phải trọng thương, muội ấy chỉ là tự mình…”
Muội ấy chỉ là tự mình không muốn sống nữa, Hứa Bình Quân không có cách nào nói ra miệng được, trong lòng lại vô cùng rõ ràng, một nữ nhân trước mất đi trượng phu, ngay sau đó lại mất đi con của mình, khi rất khó khăn mới có thể bình tĩnh lại một chút, lại phát hiện ra trượng phu bị người ta hại chết, trong lúc vô tình nàng lại còn bị quấn vào toàn bộ âm mưu, gián tiếp giúp hung thủ… Hứa Bình Quân tự hỏi, nếu là bản thân mình, mình còn có thể có dũng khí để tỉnh dậy nữa hay không?
Hứa Bình Quân chỉ cảm thấy tâm tư trĩu nặng, hỏi: “Mạnh Giác rốt cuộc là làm như thế nào để lợi dụng Vân Ca?”
“Vân cô nương không phải vẫn còn bệnh cũ là ho khan sao? Năm đó Mạnh Giác có chế một loại hương tiết có mùi hương rất dễ chịu để Vân cô nương chữa bệnh, sau đó Vân cô nương phát hiện, loại hương này còn có thể làm thuốc dẫn, kích phát độc dược trên người Tiên đế… Nương nương! Nương nương…”
Đột nhiên lúc đó, Hứa Bình Quân không một tiếng động ngã về phía sau, Phú Dụ sợ tới mức hét lớn, phát hiện hai mắt Hứa Bình Quân nhắm nghiền, hô hấp rối loạn, hắn lập tức hét lớn gọi Thái y, Thái y vội vàng chạy tới kiểm tra mạch của Hứa Bình Quân, tức giận đến mức quát cả Phú Dụ: “Ngươi săn sóc hoàng hậu như thế nào vậy hả? Sao lại có thể động thai khí? Ngươi… Ngươi… Nếu tình hình xấu đi, mẫu tử đều bị nguy hiểm…”, rồi vội vàng đốt một ít ngải thảo, giúp ổn định thần trí của Hứa Bình Quân, lại lập tức kê thuốc, sai người đi sắc.
Khi Hứa Bình Quân từ từ tỉnh dậy, ánh mắt trống rỗng, không hề có thần thái, Phú Dụ khóc lên: “Nương nương, người không thể có chuyện gì được, Vân cô nương sẽ khỏe lại, người cũng sẽ khỏe lại, cả hai đều là người tốt, ông trời không thể không có mắt như thế được.”
Hứa Bình Quân mệt mỏi nói: “Ngươi tới Mạnh phủ tìm Mạnh Giác, ta muốn gặp hắn.”
Phú Dụ ngây người, Hứa Bình Quân n