Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326934

Bình chọn: 10.00/10/693 lượt.

ó người xuất chinh, giá cả vẫn y theo giá trong cung vẫn mua, ta còn sai người thành lập phường thêu, nếu giỏi nữ công, có thể đến phường làm thợ thêu, triều phục của quan viên cũng có thể giao cho các nàng thêu.” Hứa Bình Quân chỉ vào Vân Ca, “Mọi người có biết nàng ấy là ai không? Đừng thấy nàng yếu đuối, nàng chính là đại phú hào chân chính trong thành Trường An! Nữ nhân chúng ta nếu thực sự muốn kiếm tiền, sẽ không thua kém gì nam nhân!”

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Vân Ca, Vân Ca cười đứng lên: “Tôi tên Vân Ca, nói đến tên tôi, chỉ sợ mọi người đều không biết, nhưng nếu tôi nói tôi là “Nhã trù Trúc công tử”, mọi người hẳn là đều từng nghe nói.”

Một món ăn của Trúc công tử ngàn vàng khó cầu, người trong thành Trường An đương nhiên đều từng nghe nói đến, từng đợt những tiếng ngạc nhiên thán phục và khó mà tin được vang lên, ai ai cũng đều mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao, khiến cho Vân Ca lén trừng mắt liếc Hứa Bình Quân một cái, vừa cười hì hì nói với mọi người: “Tôi thì không tính làm gì, nhưng Hứa hoàng hậu vơ vét của cải, đanh đá chua ngoa, dè sẻn, keo kiệt đã sớm nổi danh, nếu mọi người không tin, cứ việc đi tới hàng xóm nhà nàng trước kia hỏi thăm, thể nào cũng nghe được chuyện thịt trên đùi muỗi cũng phải róc ra, đem ướp muối, chuẩn bị sang năm dùng. Chỉ cần thiên hạ thái bình, khắp nơi trong thành Trường An đều no đủ, vợ con của mọi người cứ giao cho hoàng hậu, khẳng định không cần lo!”

Mọi người đều cười ha hả, thành Trường An vốn là mây đen bao phủ chợt trở nên thoải mái. Trong tiếng cười, sợ hãi, lo lắng đều tiêu tan, tự tin sức mạnh đều ngưng tụ.

Q.3 – Chương 16: Khi Đó Nào Phải Đã Sai, Trăng Tròn Hoa Thắm, Khiến Cho Trời Xanh Cảm Động

Vân Ca vốn là một người thông tuệ, hiện tại lại có được một sư phụ cao minh, hơn nữa bản thân nàng cũng rất khổ công học tập, thời gian nửa năm, y thuật đã có thể sánh bằng thầy thuốc bình thường. Từ khi hiểu được càng nhiều về lý thuyết y học, trong lòng Vân Ca nghi hoặc cũng càng nhiều, rất nhiều lần lật giở điển tịch, nhưng không có một quyển sách có thể cho nàng đáp án. Vốn Mạnh Giác là lựa chọn tốt nhất để có thể giải đáp nghi hoặc, nhưng nàng không muốn hỏi hắn, như vậy chỉ có thể đi tìm một người khác.

Vân Ca cho rằng cứ tới Thái y viện là có thể tìm được Trương Thái y, không ngờ rằng Trương Thái y đã rời khỏi Thái y viện. Hóa ra là, tuy rằng Trương Thái y đã cứu được tính mạng của thái tử, hoàng thượng cũng ban thưởng rất hậu cho ông ấy, nhưng khi sự việc qua đi rồi, hoàng thượng cũng vẫn như trước đây bỏ quên ông ấy trong một hốc xó xỉnh nào đó, toàn bộ y thuật của ông ấy cũng không có đất dụng, lúc đầu thì Trương Thái y buồn khổ không cam lòng, nhưng càng về sau càng dần dần hiểu ra, cuối cùng xin Lưu Tuân cho được từ chức, rời khỏi Thái y viện.

Do được một Thái y có giao tình không tồi với Trương Thái y chỉ dẫn, Vân Ca dọc đường hỏi thăm, tìm được tới nhà mới của Trương Thái y. Mấy gian nhà cỏ đã cũ, ở cửa là người ngồi đầy trên chiếu chờ được khám bệnh. Trương Thái y đang ngồi ở trong gian nhà cỏ khám bệnh cho bệnh nhân, bên cạnh ông ấy là hai đệ tử đang đứng, Trương Thái y vừa chẩn đoán bệnh tình, vừa giải thích cho đệ tử đứng bên cạnh ông ấy cách chẩn đoán bệnh.

Vân Ca đứng ở cửa, nhìn một đám người bệnh nhăn mặt nhíu mày ngồi trên mặt đất, rồi lại nhìn một đám mặt mày giãn ra rời đi. Buổi sáng, khi mới vừa nghe nói Trương Thái y từ quan, trong lòng nàng vốn rất bất bình, nhưng hiện tại, nghe từng tiếng “Cám ơn” của người bệnh, nhìn ánh mắt cảm kích của bọn họ, tất cả bất bình đều tiêu tan.

Một đệ tử đi tới hỏi: “Cô nương, cô tới khám bệnh sao?”

“Ta không phải…”

“Vân cô nương?” Trương Thái y nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Ca, kinh ngạc kêu lên một tiếng, lập tức đứng lên “Vân…Mạnh phu nhân tại sao lại tới đây?”

Vân Ca cười nói: “Cháu vốn là muốn tới hỏi bác – “Vì sao bác lại ở đây? Có phải là có người làm khó dễ bác hay không?”. Nhưng sau khi đứng ở đây một lúc, đột nhiên lại cảm thấy không muốn hỏi thêm gì hết. Cháu nghĩ rằng, cho dù là có người khiến cho Trương tiên sinh rời đi, chỉ sợ là Trương tiên sinh còn cảm kích người đó nữa đấy!”

Trương tiên sinh cười ha hả, trong tiếng cười có thoải mái sung sướng chưa bao giờ nghe thấy. Ông ấy quay sang đệ tử phân phó vài câu, sau đó nói với Vân Ca: “Nhà cỏ đơn sơ không tiện để thiết đãi khách quý, may mắn là có cảnh tượng tươi đẹp nơi đồng quê thôn dã, cô nương cùng đi dạo với lão phu tới nơi đồng ruộng một lát đi!”

Hai người bước đi thong thả ra khỏi gian nhà cỏ, tản bộ dọc theo bờ ruộng. Dưới bầu trời xanh lam, từng thửa ruộng được nhuộm một màu vàng óng hoặc xanh biếc khiến cho mặt đất rực rỡ muôn màu. Những nông dân ở dưới ruộng đều bận rộn, nhưng khi nhìn thấy Trương tiên sinh, đều bở dở việc mình đang làm, chào hỏi vấn an Trương tiên sinh, Vân Ca thấy được tôn kính trong động tác đơn giản của bọn họ, nhưng thứ này thì những Thái y vĩnh viễn không thể có được.

“Trương tiên sinh, hiện tại cháu đã học y, bác thử đoán xem sư phụ cháu là ai?”

Trương tiên sinh cười


80s toys - Atari. I still have