Teya Salat
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327292

Bình chọn: 7.00/10/729 lượt.

ũng vội vàng đứng lên: “Ta đưa nàng về.”

“Không cần!”

Mạnh Giác không hề để ý tới lời từ chối của nàng, đèn lồng cũng không cầm theo, chỉ đi theo phía sau nàng ra khỏi phòng. Trên dọc đường đi, tuy rằng Vân Ca cũng không nói chuyện với hắn,nhưng cũng không bảo hắn phải trở về, hai người dưới ánh trăng, sóng vai bước đi trên con đường nhỏ quanh co yên tĩnh. Mạnh Giác chỉ cảm thấy trong lòng yên tĩnh tựa như nước, bình yên an ổn khó diễn tả được thành lời, giống như hồng trần hỗn loạn đều cách xa hắn vạn trượng, chỉ thấy có trăng thanh gió mát, sự yên ổn mà thường ngày cần phải mượn tới cầm kỳ thư họa mới có, cũng không phải là dễ dàng mà có được, nên không khỏi ngóng trông đường đi có thể dài hơn một chút.

Khi tới Trúc hiên, Mạnh Giác tự động dừng lại, Vân Ca cũng không nói lời cáo biệt gì đã đi vào, đi được vài bước, đột nhiên xoay người nói: “Sớm hay muộn, hẳn là Hán triều sẽ có một lần chiến sự dụng binh với quy mô lớn, đến lúc đó, ngươi có thể đứng ở bên phía Hoắc Quang không? Ta không phải là vì ông ấy, mà là vì ông ấy đã nói một câu: “Thái bình nếu là do tướng quân tạo dựng, hà cớ gì hồng nhan lại phải đau khổ tới biên cương?”. Các ngươi đường đường là nam nhi thân cao bảy thước thì hãy ngày đêm luyện tập mà tới đó chiến đấu đi, sao có thể để thái bình trên lãnh thổ Tây Bắc Hán triều trong suốt mười mấy năm qua là dựa vào hai nữ tử* thanh xuân gắng sức duy trì? Còn có cả những hồng nhan phải rời xa quê hương, nữ tử hòa thân phải chôn thân ở nơi đất khách quê người. Đám người các ngươi mưu kế ngoại trừ dùng để tranh quyền đoạt lợi, thì không sử dụng để định quốc an bang sao? Nghĩ tới các cô gái ấy, các ngươi sẽ không có một chút bất an nào hay sao?”

*Công chúa Giải Ưu và công chúa Tế Quân.

Mạnh Giác không ngờ rằng nàng lại có yêu cầu như vậy, thực sự cảm thấy kính nể, rất chân thành đồng ý: “Nàng yên tâm, đại sự trên triều đình ta tuyệt đối sẽ không làm càn.”

Vân Ca lần đầu tiên để lộ một chút ý cười, khóe môi khẽ nhếch, nói lời “Đa tạ”, xoay người bước vào trong.

Mạnh Giác trả lời: “Đây vốn là việc của nam nhi thân cao bảy thước, việc gì nàng cần phải cảm tạ ta?”

Bước chân của Vân Ca hơi ngừng một chút, dù chưa quay đầu lại, nhưng giữa mặt mày đã hiện lên một vẻ nhu hòa.

Sau khi chính thức bái sư, Vân Ca bắt đầu thực sự học tập y thuật. Mỗi ngày, dù mưa nắng không bỏ, trời râm cũng không hề muộn, đều tới tìm Mạnh Giác. Vân Ca vốn thông minh sáng trí, còn thật sự chịu khó, Mạnh Giác lại dốc túi dạy dỗ, cẩn thận chỉ bảo, cho nên y thuật của Vân Ca tiến bộ với tốc độ một ngày ngàn dặm, khiến cho Mạnh Giác cũng phải âm thầm kinh ngạc, nghĩ rằng nếu nghĩa phụ còn sống, có thể tự mình dạy y thuật cho Vân Ca, có lẽ Vân Ca mới là truyền nhân kế thừa y bát* tốt nhất của nghĩa phụ.

*Y bát: truyền từ đời này sang đời khác, vốn xuất phát từ áo cà sa và bát của các nhà sư truyền lại cho môn đồ, về sau chỉ chung tư tưởng, học thuật… truyền cho đời sau.

Lúc mới đầu, Vân Ca cũng không thiếu lo lắng và đề phòng, nhưng phát hiện Mạnh Giác đã dạy thì chỉ dạy, tuyệt đối không nói tới chuyện khác, lo lắng và đề phòng cũng dần dần giảm bớt.

Lúc Vân Ca sơ ý phạm sai lầm, Mạnh Giác đều răn dạy không chút nào khách khí, cũng không chút lưu tình. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều được cha yêu mẹ chiều, ca ca nhường nhịn, chưa từng bị người nào giáo huấn như vậy, khi lửa giận bốc tới đầu, cũng mở miệng phản bác, nhưng lời nói của Mạnh Giác sắc bén, đều đánh trúng vào điểm yếu, lần nào cũng cố tình dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, càng thể hiện rõ là nàng đã vô lý lại còn cãi bướng.

Nàng lời tận ý cạn, vừa thẹn vừa giận, chỉ có thể nén nhịn hắn: “Nếu sư phụ còn sống, cũng sẽ không nói như vậy với ta! Là do ngươi dạy quá kém mà thôi!”

Mạnh Giác cười khẩy một tiếng, phất tay áo bước đi, một bộ dáng “Nàng đã chê ta dạy quá kém, vậy ta đây không thèm dạy”. Vân Ca nhịn thì nhịn, nhưng kỳ thật trong lòng cũng rất rõ ràng, đích thật là mình làm sai rồi. Y thuật không giống như những thứ khác, những việc khác có thể phạm sai lầm, một món ăn làm thất bại rồi, cùng lắm thì đổ đi nấu lại, nhưng thuốc mà dùng sai, thì sẽ hại đến tính mạng con người. Cho nên chỉ sau chốc lát, chờ lửa giận tiêu tan, nàng sẽ cúi đầu, lại đi hỏi hắn, hắn vẫn dùng ngữ khí nhẹ nhàng, cũng không nói tới chuyện hai người cãi nhau, chỉ giảng giải kỹ càng vấn đề Vân Ca hỏi tới, rồi nhấn mạnh tới chỗ nàng đã sai. Một người học, một người dạy, ngày ngày ở chung với nhau, mâu thuẫn giữa hai người dần dần được xoa dịu. Mặc dù cũng chưa tới mức nói cười được như bình thường, nhưng ít ra khi không đề cập tới những chuyện cũ, hai người có thể giống như bằng hữu bình thường ở chung.

Q.3 – Chương 14: Tiếng Hồng Nhan Lạc Bầy, Ba Kiếp Ước Định, Phải Chăng Là Giống Lương Hồng

Mạnh Giác và Vân Ca được Tuyển Bất Nghi cứu, hộ tống quay về Mạnh phủ. Tam Nguyệt vừa nhìn thấy Mạnh Giác, trong chớp mắt đã lớn tiếng khóc, rồi chạy đến trước chân Vân Ca ra sức dập đầu.

Gương mặt Vân Ca được bao phủ bởi một tầng sương lạnh, nhẹ nhàng tránh sang một bên. Tam Nguyệt trước giờ v