XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327740

Bình chọn: 7.00/10/774 lượt.

o chạy tới nhặt con sơn trĩ. Từ nhỏ đến lớn, vô số lần đi săn, chim quý thú lạ gì đó đều đã từng săn được, nhưng lúc này đây, con sơn trĩ nho nhỏ này lại là lần đi săn kích động nhất đối với nàng.

Vân Ca vui mừng hớn hở nhặt con sơn trĩ lên, vừa cười, vừa nói với Mạnh Giác: “Bản lĩnh săn thú của ngươi còn cao minh hơn so với Tam ca ta, ngươi học từ ai vậy?”

Mạnh Giác đã rất lâu rồi chưa từng thấy Vân Ca cười nói chuyện với hắn, có chút thất thần, hoảng hốt sau một chớp mắt, mới lên tiếng: “Người vốn chính là dã thú, mấy thứ này là bản năng, khi đói tới cùng cực, tự nhiên sẽ biết.”

Vân Ca ngây người một chút, cảm nhận trong lòng không nói rõ ràng được, tới dìu Mạnh Giác đứng lên. Mạnh Giác thấy sắc mặt thấy nàng tiều tụy, nói: “Nơi này vừa hay có cây khô, lại là ban ngày, ánh lửa sẽ không thấy rõ ràng, trước hết chúng ta nướng sơn trĩ lên ăn ở đây, rồi lại lên đường.”

Vân Ca gật gật đầu, cõng Mạnh Giác tới một gốc cây có tàng cây lớn có thể ngăn được gió tuyết, thu xếp ổn thỏa cho Mạnh Giác xong, nàng mới xử lý con sơn trĩ. Sau khi làm sạch con sơn trĩ để sang một bên, nàng đi chuẩn bị nhóm lửa, đang kiếm cành cây khô, chợt nghe thấy tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện truyền đến, nàng cả kinh lập tức ném bó củi xuống, chạy tới cõng Mạnh Giác: “Có binh lính tìm đến đây.”

Nàng cõng Mạnh Giác bỏ chạy, chạy được vài bước, mới nhớ tới con sơn trĩ của bọn họ, muốn quay đầu lại đi lấy, nhưng đã mơ hồ nhìn thấy bóng dáng binh lính ở trong rừng, nếu trở về, nhất định sẽ bị phát hiện. Vân Ca tiến lui khó xử mà đau khổ: muốn trốn, nhưng thật sự tiếc con sơn trĩ kia, cũng muốn quay lại, nhưng biết rằng cõng Mạnh Giác như thế, thì thập phần nguy hiểm. Nàng chân vừa chạy, đầu vừa quay lại nhìn về phía sau.

Mạnh Giác bỗng nhiên nở nụ cười: “Không cần nghĩ tới nó nữa, chạy trốn quan trọng hơn!”

Vẻ mặt Vân Ca như đưa đám, quay đầu lại, bắt đầu gắng sức chạy như điên. Vừa chạy, lại vừa đau khổ, miệng thì thào không dứt mắng chửi binh lính, nguyền rủa ông trời, chửi mắng Lưu Tuân, sau đó lại bắt đầu oán trách cái con sơn trĩ kia thực không tốt, không sớm xuất hiện một chút để cho bọn họ bắt, để cho bọn họ còn ăn.

Chợt nghe thấy tiếng cười khẽ của Mạnh Giác, tức giận của nàng có chỗ phát ra: “Ngươi cười cái quái gì! Đây chính là con sơn trĩ chúng ta mất bao nhiêu công phu mới bắt được, có cái gì buồn cười?”

Mạnh Giác ho khan vài tiếng, cười nói: “Ta đang cười nếu nói cho người Tây Vực biết, nàng vì một con sơn trĩ mà đau lòng thương tâm như thế, e là bọn họ thà rằng nguyện ý tin tưởng Tuyết Sơn có tiên nữ hạ phàm còn hơn.”

Vân Ca ngây ra một lúc, đúng là vớ vẩn không gì sánh được, lúc trước còn sinh vài phần bi thương, nhưng rất nhanh đã biến thành buồn cười, đúng nha! Chỉ là một con sơn trĩ gầy trơ cả xương thôi! Nàng vừa cõng Mạnh Giác chạy, vừa không nhịn được, khóe miệng cũng khẽ mỉm cười.

Mạnh Giác nghe thấy tiếng cười của nàng, mỉm cười nghĩ rằng, đây mới là Vân Ca!

Phía sau là vô số truy binh, trong dạ dày thì trống không, nhưng hai người đều vừa trốn vừa cười. Mạnh Giác và Vân Ca, một người là Cô lang đã từng đi qua Địa Ngục, một người là tinh linh từ nhỏ đã dạo chơi khắp các vùng sơn dã, truy binh tuy có thuận lợi hơn về thể lực, nhưng ở trong núi lớn, bọn họ không làm gì được hai người kia. Rất nhanh, Vân Ca và Mạnh Giác đã bỏ rơi bọn họ.

Nhưng đã lâu chưa được ăn uống, trời còn chưa tối, Vân Ca đã thật sự không thể đi nổi. Tuy rằng biết truy binh còn đang ở quanh đó, nhưng hai người không thể không nghỉ ngơi sớm một chút. Khi Vân Ca đặt Mạnh Giác xuống dưới, một sợi tóc của Mạnh Giác lướt qua gò má Vân Ca, đúng lúc Vân Ca ngẩn người, tiện tay bắt được sợi tóc của hắn: “Tóc của ngươi…” Giữa mái tóc đen nhánh của Mạnh Giác có xen lẫn những sợi bạc, giống như một dải lụa buông xuống.

“Thời điểm ta bảy tám tuổi, tóc đã là nửa trắng nửa đen, nghĩa phụ nói ta là thiếu niên đầu bạc.” Vẻ mặt Mạnh Giác vô cùng lạnh nhạt, tựa hồ không cảm thấy trong mắt người khác là “Yêu dị” thì có gì là đáng ngại cho lắm, nhưng khi nhìn Vân Ca trong mắt mơ hồ đã có chờ mong và căng thẳng.

Vân Ca không có phản ứng gì, thả sợi tóc của hắn xuống, vừa chặt cành tùng, vừa nói: “Nghĩa phụ của ngươi có khả năng bào chế thuốc giỏi như vậy, mà không trị được bệnh bạc tóc này cho ngươi sao?”

Mong mỏi trong mắt Mạnh Giác tan đi, hắn buông mắt xuống, thản nhiên cười. Một hồi lâu sau, đột nhiên hỏi Vân Ca: “Vân Ca, khi lần đầu tiên nàng gặp Lưu Phất Lăng ở đại mạc, câu đầu tiên hắn nói là gì?”

Vân Ca cứng đờ trong chớp mắt, nghiêng đầu cười, trên nét mặt hiện ra vô cùng dịu dàng, trả lời: “Chỉ hai từ thôi, “Triệu Lăng”, chàng không thích nói chuyện đâu!”

Mạnh Giác mỉm cười nhắm hai mắt lại, bên trong nội tâm của hắn có một cánh cửa đóng kín giữ lại tất cả đau đớn chua sót, dường như không có việc gì, mặc cho bên trong là trăm ngàn vết thương, máu tươi đầm đìa, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng thản nhiên.

Vân Ca cho rằng hắn mệt mỏi, sau khi rải những cành tùng ra, lấy áo choàng đắp lên trên người hắn, rồi cũng cuộn tròn n