c, đưa ra yêu bài* của mình, thị vệ thấy là người hầu hạ ngự tiền, khách khí hơn rất nhiều, “Ngươi đã là người của Tuyên Thất Điện, hiển nhiên là biết rõ quy củ, nơi này không phải giam giữ phi tần, cung nữ của Hiếu Vũ hoàng đế mà là gia quyến của tội thần, tất cả đều là nữ tử, ngay cả chúng ta cũng không thể đi vào.”
*Yêu bài: lệnh bài đeo bên hông, có tác dụng như giấy thông hành để ra vào cung cấm. Từ yêu vốn có nghĩa là eo lưng, do đây là tên một loại lệnh bài nên tớ vẫn giữ tên là yêu bài.
Thất Hỉ còn nói thêm mấy câu, thị vệ này lại vô luận như thế nào không chịu cho vào, hoặc là cần lệnh bài của tổng quản cung đình, hoặc là cần ý chỉ của hoàng đế. Thất Hỉ có chút tức giận, Lưu Tuân lại thản nhiên nở nụ cười, “Ngươi tên là gì?”
Thị vệ trầm giọng nói: “Công Tôn Chỉ.”
Lưu Tuân giơ tay ra, trên tay có một khối lệnh bài.
“Chúng ta có thể đi vào không?”
Công Tôn Chỉ thấy là lệnh bài của tổng quản cung đình, ngây người ra một chút, thối lui sang một bên, “Mời vào.”
Lưu Tuân vừa đi, vừa thuận tay quăng lệnh bài cho Thất Hỉ. Thất Hỉ do dự giây lát, nhận lấy tấm lệnh bài, vội quỳ xuống, hướng theo bóng dáng Lưu Tuân dập đầu, “Tạ long ân hoàng thượng, tạ long ân hoàng thượng.”
Bước chân Lưu Tuân không ngừng lại, đi thẳng một mạch về phía trước. Mấy lão cung nữ đang dựa vào chân tường mà ngủ gật, nhìn thấy hắn, vừa định trách cứ, hai hắc y nhân từ trong phòng chạy ra, lặng lẽ hành một lễ, rồi đi trước dẫn đường. Lão cung nữ lập tức ngậm miệng lại.
Lưu Tuân phân phó Thất Hỉ: “Ngươi ở lại chỗ này chờ trẫm.”
Hắc y nhân dẫn Lưu Tuân đi thêm một đoạn, ngừng bước chân, chỉ vào căn phòng phía bên trái, thấp giọng nói: “Người đang trong phòng.”
Một gian phòng cũ nát, trước cửa cỏ hoang mọc đầy, mọc lan tới cả bậc cửa. Màn che cửa sổ rách nát, bị gió thổi qua, vang lên tiếng vù vù, giống như tiếng khóc của nữ tử.
Lưu Tuân hỏi: “Mấy ngày này nàng thế nào?”
Hắc y nhân trả lời: “Vẫn không nói tiếng nào. Nhưng ngược lại rất là nghe lời, chưa từng thấy cãi cọ, cũng không có làm ầm ĩ gì. Hoắc tiểu thư đã tới một lần, dùng roi đánh nàng một trận.”
Lông mày của Lưu Tuân có hơi nhíu lại, nhưng không thể nhận ra, thản nhiên hỏi: “Đánh có nặng không?”
“Dù sao vẫn còn sống, có tìm một lão cung nữ bị giam ở chỗ này tới chăm sóc cho nàng.”
Lưu Tuân khẽ phất tay, hắc y nhân đều lui xuống. Hắn đi đến cửa sổ, nhìn vào phía trong phòng. Một người đang nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ, không hề nhúc nhích, một mái tóc đen để xõa, buông tán loạn trên gối, gương mặt bị che khuất mơ hồ không thấy rõ. Lưu Tuân đứng một lát, chợt thấy không đúng, sải bước đi vào trong phòng, kéo người ở trên giường lên, đúng là một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, hắn giận dữ, “Người đâu.”
Một hắc y nhân vội vàng tiến vào, nhìn thấy người phụ nữ ở trên giường, lập tức quỳ xuống, “Tiểu nhân. . . Tiểu nhân. . .” Nhưng căn bản không biết nên giải thích như thế nào.
Lưu Tuân cũng không giống như người bình thường, lập tức tỉnh táo lại, biết mấu chốt của vấn đề không ở hắn, phất tay để cho hắn lui ra, nhìn về phía người phụ nữ ở trên giường, “Ngươi muốn sống, hay là muốn chết?”
Người phụ nữ mỉm cười, trong mắt thấy rõ là sự thờ ơ phó mặc hết thảy, “Lời giống như thế này, buổi sáng hôm nay mới vừa có người hỏi qua, cho nên ta đành nằm ở chỗ này, tráo đổi để nha đầu kia ra ngoài.”
Loại người này, hết thảy đều không có gì quan trọng, rất khó để có thể tra hỏi ra, Lưu Tuân đang suy tư làm như thế nào mới có thể khiến cho bà ta mở miệng, bà ta lại nhìn chăm chú vào Lưu Tuân một hồi, sự thờ ơ trong mắt nhạt đi, vẻ mặt ngạc nhiên, “Ngươi họ Lưu? Ánh mắt, bộ dạng của ngươi cũng thật giống hoàng thượng, mũi, cằm lại có vài phần giống thái tử… Ngươi, ngươi…”
Lưu Tuân trả lời: “Ta họ Lưu, tên Tuân.”
Lúc này bỗng nhiên thân thể bà ta bắt đầu không ngừng run rẩy, bàn tay bà ta run rẩy đưa ra, phủ lên mặt Lưu Tuân, nước mắt ào ào rơi xuống, “Ngài… Ngài…”
Lưu Tuân không mảy may thấy kì quái, để mặc cho bà ta ôm lấy khuôn mặt mình, “Ta còn sống.”
Bà ta bỗng nhiên ôm lấy hắn, vừa khóc lớn, lại vừa cười to, trông như thể phát điên, “Ngài đã lớn như vậy rồi, lần trước khi ta gặp ngài, ngài vẫn còn ở trong lòng thái tử điện hạ, điện hạ nhất định sẽ vui mừng… nhất định sẽ vô cùng vui mừng…”
Lưu Tuân đã hiểu được vài phần manh mối, vẫn không nhúc nhích để mặc cho bà ấy ôm. Bà ấy khóc khóc cười cười một hồi, đột nhiên khẩn trương nhìn về phía bên ngoài, “Tại sao ngài lại ở chỗ này? Đi mau! Không nên để người khác phát hiện.”
Bà ta bị nhốt trong Dịch đình nhiều năm, căn bản không biết mọi chuyện bên ngoài, Lưu Tuân có vài phần đau xót, nhẹ giọng kể lại mọi chuyện. Bà ta lúc này mới biết Lưu Tuân đúng là tân đế, tuy rằng sớm thấy quen mưa gió chốn cung đình, đời người chìm nổi, nhưng vẫn vạn phần hoảng hốt, lúc thì khóc, lúc thì cười, khó có thể tự kiềm chế được.
Theo lời kể lại ngắt quãng của bà ấy Lưu Tuân hiểu được thân phận của bà ấy. Bà ấy họ Hạ, là thị nữ điện tiền của tiên đế Lưu Triệt, nhìn ánh mắt của bà ấy, khẳng định không chỉ có vậy, nhưng Lưu Tuân
