XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325870

Bình chọn: 8.00/10/587 lượt.

p mắt, lông mi lay động tựa như hai con bướm nhỏ đang vẫy cánh, “Lăng ca ca, thiếp muốn ở chung một chỗ với chàng.”

Một câu đơn giản, lại làm cho Lưu Phất Lăng tựa như nghe thấy tiếng trời, toàn bộ thể xác và tinh thần được tẩm trong một loại rượu nguyên chất, bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy vui sướng như vậy?

Lưu Phất Lăng nắm bàn tay Vân Ca, cúi đầu, hôn lên lòng bàn tay của nàng, “Vân Ca, đêm qua ta cũng nghĩ thông một việc. Đời người nói là dài, kỳ thật rất ngắn, dù cho yên yên ổn ổn, cùng lắm cũng chỉ là mấy chục năm, không tính tới ốm đau ngoài ý muốn, rốt cuộc là dài tới bao nhiêu, không ai thực sự biết được. Di hận, bất đắc dĩ cả đời này của ta đã đủ nhiều rồi, ta không muốn thời gian còn lại cũng trôi qua như vậy nữa. Vân Ca, còn nhớ khi nàng còn nhỏ đã hứa với ta chứ? Nàng đã nói nguyện ý cùng ta đi du ngoạn Miêu Cương, nguyện ý cùng ta đi khắp thiên sơn vạn thủy?”

Vân Ca có chút không hiểu được ý tứ của Lưu Phất Lăng. Nếu hắn chỉ là “Lăng ca ca”, như vậy thực hiện toàn bộ lời hứa đều thực dễ dàng, nhưng hắn không chỉ là Lăng ca ca của nàng, hắn vẫn là hoàng đế Hán triều. Vân Ca ngây ngốc gật đầu, “Thiếp chưa bao giờ quên.”

Lưu Phất Lăng mỉm cười: “Vân Ca, sau này, ta muốn chỉ làm ‘Lăng ca ca’ của nàng.”

Vân Ca mở lớn hai mắt, trong chốc lát thực sự không thể hiểu được lời nói của Lưu Phất Lăng.

Sau một lúc lâu, nàng mới lắp bắp nói: “Vậy… vậy… vậy là…. vậy là… “, sau cùng cũng ngắc ngứ nói ra một câu hoàn chỉnh, “Vậy ai… ai làm Hán… Hoàng đế Hán triều?”

Lưu Phất Lăng nhìn bộ dáng giật mình ngây ngốc của Vân Ca, ra vẻ khó xử hỏi: “Đúng rồi! Ai làm hoàng đế Hán triều đây?”

Do vô cùng vui sướng, Vân Ca tỉnh táo được vài phần, giơ tay ra muốn đánh Lưu Phất Lăng, “Chàng thông minh như vậy, nhất định là đã sớm suy nghĩ thấu đáo rồi, còn không nhanh… “, do vô tình động tới vết thương trên bụng, Vân Ca nhíu mày.

Lưu Phất Lăng không dám đùa nữa, vội nắm tay nàng, đan chặt tay mình với tay nàng, “Vân Ca, nàng cảm thấy Lưu Hạ và Lưu Bệnh Dĩ, người nào tốt hơn? Ta cảm thấy cả hai người này đều không tệ, chúng ta chọn một người trong bọn họ làm hoàng đế, được không?”

Lúc này Vân Ca thực sự xác định trong lời Lưu Phất Lăng, từng chữ một đều thực sự nghiêm túc, thậm chí hắn đã có một kế hoạch chu đáo để thực hiện quyết định của hắn.

Trong lòng Vân Ca vốn định ấp ủ quyết tâm “tráng sĩ đoạn oản*”, nàng sẽ ở lại bên cạnh Lưu Phất Lăng, tuy rằng không còn cách nào khác, nhưng lúc nàng sắp chết, hối hận và tiếc nuối đã khiến nàng nhận ra, tuy không còn cách nào khác nhưng có lẽ so với rời xa Lăng ca ca còn dễ thực hiện hơn.

*Tráng sĩ đoạn oản nghĩa đen là tráng sĩ chặt đứt cổ tay, xuất phát từ chuyện tráng sĩ bị rắn độc cắn, để ngăn chặn độc tính buộc phải chặt đi cánh tay mình, câu thành ngữ ý nói hy sinh cái nhỏ để cứu cái lớn.

Nhưng không ngờ vậy mà Lưu Phất Lăng nguyện ý liều lĩnh vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, Vân Ca chỉ cảm thấy thế giới của nàng trong phút chốc sáng ngời rực rỡ, không xuất hiện một tia mịt mù nào, nàng thậm chí có thể nhìn thấy thời gian sau đó mỗi một ngày đều là hạnh phúc khoái hoạt. Đã rất lâu Vân Ca không có cảm giác hạnh phúc như vậy, cảm giác đó chiếm đầy tâm trí nàng, đầy chặt tới nỗi muốn nổ tung, nhưng dù cho sau đó có nổ tung, mỗi một mảnh vụn vỡ ra đều vẫn tràn đầy khoái hoạt.

Lưu Phất Lăng thấy Vân Ca đầu tiên là si ngốc ngẩn người, rồi ngây ngốc cười, sau đó lẩm nhẩm độc thoại, miệng thì thầm, nghe cẩn thận mới rõ, hóa ra nàng đã bắt đầu lên kế hoạch, trước tiên bọn họ phải về nhà gặp cha mẹ nàng, đoạt lấy tuấn mã mà Tam ca vẫn cưỡi, sau đó hắn cưỡi ngựa, nàng cưỡi Linh Đang, bắt đầu chuyến du lịch của bọn họ, trước tới Miêu Cương du ngoạn… rồi tới…

Nàng muốn sưu tập nguyên liệu nấu ăn của mỗi địa phương, viết sách dạy nấu ăn. Người Hán chế biến thịt dê, thịt trâu bò không tốt, người Hồ không biết dùng gia vị, không biết chế biến các món rau, nàng có thể vừa đi, vừa đem phương pháp chế biến món ăn của hai dân tộc truyền thụ lẫn nhau, để cho tất cả mọi người đều được ăn những món ăn ngon nhất…

Nội tâm Lưu Phất Lăng đau xót, hắn giam cầm Vân Ca lại bên mình, chính là đã giam cầm một tâm hồn khát vọng bay lượn. Thời gian Vân Ca ở trong hoàng cung, nàng chưa từng thực sự vui vẻ.

Nhưng mà thực may mắn, thời gian còn lại của bọn họ rất dài.

Ngôi vị hoàng đế, từ trước tới giờ hắn chưa từng thích, nhưng vì muốn giữ vững nó mà đã mất đi mọi thứ. Đem nó giao cho một người thực sự có năng lực, thực sự thích làm, người đó chắc chắn sẽ làm rất tốt.

Vứt bỏ đi ngôi vị hoàng đế, hắn có thể cùng Vân Ca đi tìm hạnh phúc của họ.

Lưu Phất Lăng vui mừng vì cuộc đời này mình đã có quyết định chính xác nhất, rốt cục hắn cũng có thể dựa theo ý nguyện của mình, làm việc mà chính mình muốn làm.

“Vân Ca, nàng có tiền không?”

Vân Ca còn đang đắm chìm trong ảo tưởng tươi đẹp, nghe vậy ngơ ngác lắc đầu, rồi gật gật đầu, “Thiếp không có, nhưng mà thiếp sẽ kiếm tiền.”

Lưu Phất Lăng vỗ vỗ đầu Vân Ca, ngợi khen, “Xem ra ta cưới được người vợ tốt rồi. Về sau cần nhờ nàng nuôi ta.”

Vân Ca cười, á