
thể cả đời ở bên chàng, là phúc khí của thiếp.”
Lưu Bệnh Dĩ ôm chặt lấy Hứa Bình Quân, nhìn nhi tử đang ngủ say, chỉ cảm thấy đầu vai nặng trĩu, hắn đã không chỉ có một mình nữa rồi, trước kia còn có thể ngẫu nhiên có lúc mỏi mệt suy nghĩ tìm cách vứt bỏ, hiện tại lại nhất thiết phải kiên định bước tiếp, chẳng những phải đi, còn nhất định phải đi tới khi có được thành tựu.
Đường, luôn luôn có người đi, chẳng lẽ ông trời để cho hắn sống sót, chỉ là vì để cho hắn tham sống sợ chết?
Hứa Bình Quân nhiều lần cân nhắc mỗi lời nói hành động của Lưu Phất Lăng lúc trước, muốn đoán ra tâm tư Lưu Phất Lăng, nhưng chỉ cảm thấy thập phần khó khăn. Lưu Phất Lăng từ đầu đến cuối, vẻ mặt vẫn thập phần thanh đạm, rất khó nhìn ra hỉ giận, nhưng mà Lưu Phất Lăng tuy rằng khó dò, Vân Ca cũng rất dễ đoán.
Mặc dù không biết Vân Ca sao lại trở thành bạn cũ của hoàng thượng, nhưng liên tưởng tới người ở ngoại thành hồ đồ chơi bời lêu lổng lại có thể là hoàng tôn, trên đời này, Hứa Bình Quân đã thật sự không nghĩ ra được, còn có điều gì là không có khả năng.
“Bệnh Dĩ, Vân Ca đã biết thân phận của chàng sao? Dù cho hoàng thượng nghĩ như thế nào, Vân Ca nhất định sẽ không hại chàng.”
Lưu Bệnh Dĩ nói: “Khi vừa tới Vân Ca hẳn là cũng không biết, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của nàng ấy lúc sau, chỉ sợ đã đoán được tám chín phần.”
Hiện tại Vân Ca không giống như Vân Ca ngày trước, Mạnh Giác đã làm tổn thương nàng sâu sắc, Vân Ca chỉ sợ sẽ không muốn tin tưởng bất cứ một người nào nữa. Vân Ca trước kia theo hắn đi tới mộ địa của Vệ Tử Phu, hơn nữa liên hệ tình hình hôm nay với những chuyện trước kia, Vân Ca cho dù không thể khẳng định hắn là hậu nhân của Vệ Thái tử, cũng nhất định có thể biết được hắn có quan hệ quan hệ mật thiết với hoàng tộc.
Hứa Bình Quân trong lòng u ám, thở dài một tiếng, có Vân Ca ở đó, dù cho phát sinh chuyện gì, bọn họ luôn luôn có thời gian ứng đối. Không tiếp tục nghĩ tới quá khứ đau buồn đó nữa, cho dù. . . Cho dù tương lai thực sự phát sinh chuyện gì, nhưng ít nhất cũng phải bảo vệ Hổ nhi. Có lẽ đó cũng nhất định là nguyên nhân Bệnh Dĩ đã cố ý cầu hoàng thượng ban tên cho Hổ nhi. Chàng cầu không phải là tên cho nhi tử, mà là tính mệnh của nhi tử. Mà hoàng thượng ban cho từ “Thích” kia, có lẽ cũng có thâm ý đặc biệt, cho nên Bệnh Dĩ mới cung kính hành lễ tạ ơn.
………………….
Bên trong xe ngựa, Vân Ca cười khanh khách dựa trên tấm đệm tựa, nhưng lại khác thường một câu cũng không nói. Lưu Phất Lăng nhìn nàng một lát, “Lưu Bệnh Dĩ là tên giả mà hắn dùng, tên thật của hắn hẳn phải là Lưu Tuân. Trên người hắn có miếng ngọc bội giống như của ta, đều là từ Hoà Thị Bích chạm thành, lại là do cùng một người thợ thủ công chạm khắc thành, cho nên sau đó làm cho nàng hiểu lầm. Hôm nay ta chỉ muốn gặp hắn… ”
Vân Ca giống như một con mèo thay đổi tư thế, để cho mình gần như nằm bò ra để thêm thoải mái một ít, cười nói: “Lăng ca ca, ta biết huynh sẽ không làm hại Bệnh Dĩ đại ca, vì cái hoàng vị chết tiệt đó mà máu chảy đã đủ nhiều rồi, huynh tuyệt đối sẽ không bởi vì huynh ấy là tôn tử của Vệ Thái tử mà muốn giết huynh ấy, ta mới không lo lắng về điều đó. Ta hiện tại chỉ cảm thấy buồn cười, như thế nào mà mỗi khi ta quen được một người họ Lưu, người nào người nấy nhất định cũng là người trong trong hoàng tộc? Ta còn đang cân nhắc ta còn quen biết người nào họ Lưu nữa không, tranh thủ xác định rốt cuộc là Vương gia, hay là hoàng tôn, đỡ phải lần sau lại đột nhiên kinh ngạc lần nữa.”
Lưu Phất Lăng nghe Vân Ca nói có chút hứng thú, “Nàng còn quen biết với người nào họ Lưu nữa?”
Vân Ca lè lưỡi, “Tự nhận là thiên hạ đệ nhất anh tuấn, đệ nhất tiêu sái, đệ nhất phong lưu, là người vô cùng không theo khuôn phép, là một chất nhi hoang đường nhất.”
Lưu Phất Lăng có chút kinh ngạc, “Lưu Hạ?” Vân Ca khi nào thì quen biết Lưu Hạ? Có lẽ chỉ có lần đi săn ở Cam Tuyền Cung đó, Vân Ca có cơ hội gặp Lưu Hạ, nhưng nếu gặp ở nơi đó, sao lại nói tới kinh ngạc khi biết là người hoàng tộc?
Vân Ca nghĩ đến Lưu Hạ, lại nhìn Lưu Phất Lăng, đột nhiên cười rộ lên, vỗ cái đệm, hết sức vui sướng. Lưu Phất Lăng nhìn thấy bộ dạng của nàng, cũng lộ ý cười, “Lần sau nhất định để nàng như ý, để cho hắn khi thấy nàng, chấp vãn bối chi lễ, gọi nàng là cô cô.”
Vân Ca cười liên tục gật đầu, bóng dáng một người khác đột nhiên xẹt qua trong đầu nàng, vốn đang vui vẻ tức thì buồn tẻ vô vị. Lưu Phất Lăng thấy Vân Ca bỗng nhiên cúi đầu, vùi mặt trong tấm thảm, mặc dù không biết rốt cuộc là do nguyên nhân gì, nhưng biết là nhất định nàng đang nghĩ tới những chuyện trong quá khứ. Vì vậy không đi an ủi nàng, cũng không không cố ý nói chuyện làm thay đổi sự chú ý của Vân Ca, chỉ lẳng lặng nhìn Vân Ca, dùng trầm mặc để cho Vân Ca có một thế giới của riêng mình.
Một hồi lâu sau, giọng nói có chút khó chịu của Vân Ca từ phía dưới thảm truyền tới, “Lưu Hạ tự mình tiến tới Trường An, hắn và Mạnh Giác có quan hệ tốt lắm, coi như kết bái huynh đệ. Nhưng hai người bọn họ là bởi vì kết bái huynh đệ, mới đi cùng nhau, Mạnh Giác ở bên Lưu Hạ, đều không phải hoàn toàn là gia