The Soda Pop
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323902

Bình chọn: 9.5.00/10/390 lượt.

c ngủ của ngươi đi.”

Người làm thuê nhận miếng vàng lá, lập tức chạy nhanh, quay về trong tiệm, trực tiếp chui xuống dưới quầy, nhắm hai mắt lại.

Chú thích:

(1) Phong Hỏa hí chư hầu: Chu U Vương nhà Chu say mê Bao Tự nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười bèn nghe lời nịnh thần đốt đài Phong Hỏa thường dùng để triệu gọi chư hầu tới cứu giá mỗi khi có ngoại xâm. Bao Tự thấy chư hầu kéo quân đến tới chân thành mà không thấy bóng giặc, ngơ ngơ ngác ngác thì liền bật cười. Chu U Vương rất mừng, lâu lâu lại đốt một phát. Dần dà chư hầu mất niềm tin vào thiên tử. Sau này Khuyển Nhung đến đánh vào thành, đài Phong Hỏa đã đốt nhưng chư hầu không đến nữa. Chu U Vương bị giết, Bao Tự bị mang ra làm đồ chơi rồi tự tử. Nhà Chu rời đô về phía đông, kể từ đó suy yếu dần rồi chấm dứt vào thời Xuân Thu Chiến Quốc.(Điển cố đã được giản lược vô số kể cho ngắn)

Mạnh Giác nói với Lưu Bệnh Dĩ: “Không thấy nàng ở xung quanh đây, sai người sang mấy cửa hàng bên cạnh tìm qua một lần.” Nói xong, Mạnh Giác bắt đầu tự mình kiểm tra tiệm đồ gốm, bất luận là vại lớn hay vại nhỏ, đều một chưởng đập tới, đập cái vại vỡ tan tành. Vân Ca không thể nào hiểu nổi hắn đang nghĩ gì, lợi dụng nàng là hắn, ra vào Hoắc phủ chính là hắn, muốn kết thân với người quyền thế là hắn, cùng Hoắc Thành Quân ôm ấp vô cùng thân thiết cũng chính là hắn, hắn nếu muốn Hoắc Thành Quân, vì sao lại muốn tìm nàng? Không lẽ nào hắn tưởng rằng nàng có thể cùng Hoắc Thành Quân chung một chồng?

Lưu Phất Lăng thấy sắc mặt Vân Ca tái nhợt, biết Mạnh Giác trong lòng nàng vẫn vô cùng quan trọng. Nguyên nhân chính là vì vẫn còn để ý, cho nên mới sợ hãi đối mặt, sợ hãi mình còn quan tâm, sợ hãi mình sẽ kìm lòng không nổi.

Nghe thấy tiếng đồ gốm vỡ vụn dần dần chuyển tới hướng bọn họ, Lưu Phất Lăng kề sát bên tai Vân Ca nói: “Nếu nàng không muốn gặp hắn, ta giúp nàng đi ngăn hắn lại.”

Vân Ca lắc đầu.

Mạnh Giác bề ngoài nhìn thì ôn nhuận quân tử, tính cách trên thực tế là thập phần cương quyết, hiện tại hắn ngay cả lớp vỏ bọc quân tử kia cũng không dùng, có thể thấy được hôm nay không lật tung hết xung quanh đây lên, không tìm được nàng, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng ca ca cũng chỉ là người bình thường, cũng không biết chút công phu, làm sao ngăn cản được Mạnh Giác?

Vân Ca đột nhiên nắm lấy tay Lưu Phất Lăng: “Ngươi giúp ta chu toàn chuyện này, làm phu quân của ta, được không? Ta đi nói với hắn chúng ta đã có hôn ước, để cho hắn đừng tới tìm ta nữa. . .”

Trong mắt Lưu Phất Lăng mang theo vài phần chua xót, ôn hòa cắt ngang lời Vân Ca: “Vân Ca, chúng ta vốn là có định ước làm phu thê.”

Vân Ca trong miệng đắng chát, không sai, bọn họ đã sớm trao đổi tín vật, từng có ước hẹn… phu… thê.

Bàn tay Vân Ca cầm lấy cánh tay Lưu Phất Lăng trở nên vô lực, chậm rãi thả xuống, Lưu Phất Lăng lại nắm chặt lấy tay nàng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Vân Ca trong lòng thất thần dường như tê dại, sợ hãi, tổn thương, hận, oán, xấu hổ, ấm áp, chua xót, toàn bộ chen chúc căng cứng trong lồng ngực, kéo căng nàng, muốn xé tan nàng ra, trái tim giống như bị chia năm xẻ bảy, chỉ có bàn tay đang nắm tay nàng kia, kiên định che chở cho nàng.

Nàng cũng nắm chặt lấy bàn tay Lưu Phất Lăng, cười với hắn, mặc dù nụ cười chưa kịp hoàn toàn hiện ra đã biến mất, nhưng ánh mắt của nàng không hề hoảng loạn luống cuống. Vân Ca nghe được tiếng vại bị vỡ ngay bên cạnh, biết kế tiếp chính là cái vại mà bọn họ ẩn thân, hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí toàn thân chờ đối mặt với Mạnh Giác.

Mạnh Giác giơ tay lên, đang muốn đập xuống, chợt nghe một người cười gọi lớn: “Đây không phải là Mạnh đại nhân sao?”

Mạnh Giác dừng lại, chậm rãi quay lại, cũng bắt đầu cười nói: “Vu. . .”

Vu An vội khoát tay áo: “Đều ở bên ngoài, không cần đa lễ như vậy. Ta dù rằng có hơn ngươi vài tuổi cũng chỉ bằng thừa, Mạnh đại nhân nếu không chê, cứ gọi ta một tiếng Vu huynh đi!”

Mạnh Giác cười thi lễ: “Cung kính không bằng tuân mệnh, Vu huynh tại sao lại ở chỗ này?”

Vu An cười nói: “Ra ngoài lo liệu một chút việc riêng, khi vừa đi qua chỗ này, nhìn thấy Mạnh đại nhân đang đập vại, nhất thời tò mò nên bước vào xem một chút, Mạnh đại nhân nếu có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ việc nói ra.”

Mạnh Giác cười bước ra ngoài: “Không phải là chuyện lớn gì, tên làm công của tiệm này rất nhìn rất không vừa mắt, nhất thời tức giận. Hiếm khi gặp được Vu đại ca ra ngoài một chuyến, nếu có chút thời gian, cho phép tiểu đệ làm chủ một lần, uống vài chén.”

Mạnh Giác và Vu An vừa nói chuyện, vừa ra khỏi cửa tiệm.

Bọn họ vừa mới rời đi, lập tức có thái giám tiến vào đón Lưu Phất Lăng và Vân Ca, hộ tống bọn họ ra cửa sau lên xe ngựa, trở lại Ly Sơn. Vân Ca trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, Vu An và Mạnh Giác có quen biết, mà Mạnh Giác đối với Vu An hiển nhiên rất kiêng nể, đối với Vu An mức độ khách khí không kém đối với Hoắc Quang, nhưng Vu An cùng lắm chỉ là quản gia của Lăng ca ca. Vân Ca ngồi im lặng, Lưu Phất Lăng cũng vẫn im lặng, chỉ nghe được tiếng vó ngựa gõ trên sơn đạo. Trở lại chỗ ở nơi biệt viện, Lưu Phất Lăng cho tất cả mọi người lui xuố