
h Quân thấy Vân Ca thích túi hương nàng làm như thế, trong lòng kỳ thật hết sức vui mừng: “Năm trước, đêm thất tịch làm cho muội chiếc hà bao, lúc ấy cảm thấy cũng không tệ lắm, bây giờ nghĩ lại làm cũng thật là thô ráp, năm nay làm túi hương, tỷ đã rất mất tâm tư cân nhắc. Còn về phần hương cũng là đại ca muội cố ý đi tìm người làm cho, muội ngửi thử đi, ngửi thử đi!”
Vân Ca gật đầu: “Ừ! Ngửi thật là thơm!”
“Vốn định là tặng cho muội vào đêm thất tịch, nhưng đại ca muội nói, muội không có khả năng xuất cung đi cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa cùng với tỷ, cho nên cho tới bây giờ mới có cơ hội đưa tới tay muội.”
Vân Ca ôm lấy Hứa Bình Quân nịnh nọt: “Cám ơn tỷ tỷ. Ôi! Tỷ tỷ thêu cái gì nhìn cũng đẹp, muội thấy người khác thêu đều không vừa mắt, về sau làm thế nào cho phải?”
Hứa Bình Quân cũng bực bội cười: “Muội thực là vô lại! Dù sao tỷ hiện giờ cũng rất nhàn rỗi, muội muốn làm thứ gì cứ bảo đại ca chuyển lời cho tỷ, tỷ làm cho muội là được rồi.”
Vân Ca “Ừ” một tiếng, rồi ngồi nghịch túi hương, trong lòng thấy thật ngọt ngào. Hứa Bình Quân trước kia đối với nàng còn có vài phần đề phòng, hoài nghi, nhưng kể từ khi nàng quay lại Trường An, không biết vì sao, hết thảy đều thay đổi, Hứa Bình Quân đối đãi với nàng thật sự giống như đối với muội muội ruột thịt, chỉ có yêu thương và cưng chiều, không có chút nào là không tin tưởng. Hiện tại, thứ cảm giác vui sướng trong lòng này, không giống tình yêu nam nữ nồng đậm say lòng người, nhưng làm cho người ta thấy như được bao phủ bởi ánh mặt trời ấm áp vào tháng cuối xuân, tuy là ánh sáng nhạt nhưng lại lâu dài.
Sau khi Hứa Bình Quân nói chuyện cùng Vân Ca một lát, bởi vì còn phải đi thỉnh an hoàng hậu, chỉ có thể lưu luyến không rời mà từ biệt. Trước khi đi, nàng còn liên tiếp dặn dò Vân Ca chăm sóc tốt cho bản thân mình.
Vân Ca ra sức gật đầu.
Buổi tối, khi Lưu Phất Lăng trở về, Vân Ca đi qua trước mặt hắn một vòng, đắc ý hỏi: “Túi hương của thiếp đẹp không?”
Lưu Phất Lăng hỏi: “Ai làm cho nàng vậy?”
Vân Ca rướn thẳng cổ, lớn tiếng nói: “Thiếp tự mình làm cho mình, không được sao?”
Vân Ca làm nữ công? Lưu Phất Lăng bật cười, cầm lấy nhìn kỹ, nhìn thấy là thơ của mình, có chút vui mừng bất ngờ: “Đây là chữ của Lưu Tuân. Hứa tỷ tỷ của nàng thực tốn công sức vì nàng, muốn đem khí khái trong chữ viết đó thêu ra, thêu hoa cỏ bình thường khó có thể sánh bằng được.”
Vân Ca nhụt chí, tự an ủi mình: “Đồ ăn thiếp làm ăn thật ngon, không biết nữ công, cũng không làm sao hết.”
Lưu Phất Lăng cười nói: “Ta sẽ không ghét bỏ gì nàng mà.”
“Hừ!” Vân Ca vội vàng xoay người, khóe mắt hơi ươn ướt, nhưng ngữ khí lại vẫn mang ý cười, “Ai sợ chàng ghét bỏ?”
Ba ngày sau.
Lưu Phất Lăng ở chính điện “Gắng sức” tiếp kiến triều thần, Dương Sưởng và Đỗ Diên Niên chẳng biết vì chuyện gì lại nổi lên tranh chấp, ngay trên triều đường mà ầm ĩ, một người mắng đối phương là “Thằng nhãi ranh”, một người mắng đối phương là “Đồ hủ nho”, một người mắng “Đồ vô tri”, một người mắng “Đồ bảo thủ”.
Vân Ca ở Sương điện nghe thấy bọn họ lúc gào lúc thét, trích dẫn kinh điển, ồn ào tranh cãi tới mức không can ra được, không khỏi chạy đến, nấp sau cánh cửa xem náo nhiệt.
Trước kia nghe nói trên triều đình thời Cao Tổ hoàng đế, các đại thần thường xuyên cãi nhau, một khi nóng nảy tranh cãi, vung tay đánh nhau cũng vô cùng bình thường. Đều là khai quốc công thần, Cao Tổ hoàng đế có khuyên cũng không khuyên được, chỉ có thể để mặc cho bọn họ cãi nhau, đánh nhau, nếu thật sự không thể nhịn được nữa, nhiều lắm là tự trốn đi. Vân Ca từng còn cảm thấy kinh ngạc, hiện giờ nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt tía tai của Dương Sưởng và Đỗ Diên Niên, mới chính thức hiểu được vài phần quan viên Hán triều phong cách “Dũng mãnh” thế nào.
Ôi! Khó trách người Hán nhìn thì văn nhã lịch sự, lại đánh cho Hung Nô tháo chạy mấy lần!
Quan viên trong đại điện cũng không có động tĩnh gì, có người hì hì cười, có người nhắm mắt trầm tư, có người khuyên vài câu, kết quả bị Dương Sưởng và Đỗ Diên Niên nhất tề mở miệng thóa mạ, quát lệnh hắn “Câm miệng”, mọi người đều không dám hé răng thêm, để mặc cho Thừa tướng đại nhân và Thái phó Hữu Tào đại nhân tiếp tục mắng chửi nhau.
Lưu Phất Lăng nằm nghiêng trên long tháp, dường như chú ý lắng nghe tiếng mắng chửi của hai người, nhưng thực tế lại không để ý tới gì, ngược lại lặng lẽ quan sát tới từng phản ứng hết sức nhỏ của ba người Hoắc Quang, Lưu Tuân, Lưu Hạ.
Thế nhưng không biết vì sao, đột nhiên ngay lúc đó hắn lại cảm thấy trong ngực càng lúc càng khó chịu, tiếng cãi nhau giống như càng lúc càng lớn, vang lên ngay bên tai hắn, lớn như tiếng sấm sét, chấn động làm cho trong não hắn ong ong, nổ vang một tiếng. Trong ngực, một cỗ nộ khí bùng lên, nở lớn trong ngực khiến cho khoang ngực dường như sẽ nổ tung ngay lập tức, hắn bỗng dưng ngồi dậy, hét to một tiếng: “Câm miệng!” Vừa mới dứt lời, một ngụm máu tươi phun ra, người ngã thẳng về phía sau, rơi xuống long tháp.
Trong đại điện lập tức im bặt, không còn một tiếng động, kim rơi có thể nghe rõ tiếng.
Vân Ca ngây người sau một