
ia sẻ.
Nội tâm Vân Ca, bao nhiêu điểm thấp thỏm không yên đều được buông xuống, chỉ có một loại cảm xúc khác thường lưu động, không thể nói rõ ràng là vui mừng, hay là đau xót, nhưng duy nhất khẳng định được chính là, lần này Mạnh Giác nhất định sẽ đem hết toàn lực chữa khỏi bệnh cho Lưu Phất Lăng.
Bởi vì biết bệnh có thể trị được, tâm tình mọi người đều thoải mái hơn so với những ngày trước, nói chuyện cũng tùy ý hơn rất nhiều. Mạnh Giác phân phó Vu An và Vân Ca: “Bệnh của hoàng thượng không phải hung tý, nhưng cũng tính là hung tý, một trong những bệnh chứng là huyết mạch không thông, làm cho ngực đau. Ăn uống thanh đạm, sẽ có thể giúp khí huyết thông suốt. Trong lúc trị liệu, cần phải kiêng một số loại thức ăn. Toàn bộ thức ăn mặn cũng không thể ăn. Nhưng mỗi ngày có thể ăn nhiều một số loại thực vật họ đậu.”
Vu An vội đáp lời: “Vâng.”
Mạnh Giác lại nói: “Bởi vì hoàng thượng không muốn để cho thái y biết bệnh tình, cho nên bề ngoài, đồ ăn thức uống vẫn y theo phương thuốc mà Trương thái y kê trước đó mà thực hiện, kiêng thịt lợn, thịt dê, không kiêng cá, thịt gà.”
Vân Ca nói: “Thái y viện kia đúng là một đám lang băm, lúc mới đầu còn nghị luận bệnh tình như ong vỡ tổ, sợ người khác tranh công, sau lại thấy bệnh của hoàng thượng mãi không thể chữa khỏi, người nào người nấy đều nhát gan, e sợ rằng ngày sau sẽ rơi đầu, đều bắt đầu đùn đẩy cho nhau, thậm chí có người giả vờ bệnh, muốn tránh chẩn bệnh cho hoàng thượng. Hiện tại hoàng thượng còn để lại hai ba thái y tới xem bệnh, nhưng mà chẳng ai để tâm, cũng chỉ có một mình Trương thái y, người khác đều một chút mạo hiểm cũng không có can đảm, Trương thái y nói cái gì, thì là cái đó. Ý của ngươi kỳ thật cũng chính là để cho Trương thái y ở ngoài sáng chữa bệnh cho hoàng thượng, ngươi ở chỗ tối mà trị, cho nên ta vẫn như trước đây cần nấu cá, hoặc hầm gà cho hoàng thượng, nhằm che tai mắt của người khác.”
Mạnh Giác gật đầu: “Đúng, bề ngoài hết thảy đều dựa theo căn dặn của Trương thái y.”
Vân Ca hỏi: “Ngươi dự tính trị bệnh như thế nào?”
Mạnh Giác hỏi Vu An: “Hạ quan lúc đầu có kính nhờ tổng quản chuẩn bị mấy thứ, đã chuẩn bị xong chưa?”
Vu An nói: “Được rồi.” đoạn xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát, đã bê một chiếc hộp gỗ bước vào, giao cho Mạnh Giác. Mạnh Giác mời Lưu Phất Lăng cởi bỏ áo khoác ngoài, nằm xuống, cười nói: “Nếu hoàng thượng không muốn nhìn, nhắm mắt lại, không suy nghĩ tới là được rồi.”
Lưu Phất Lăng cười nói: “Khó được có cơ hội trông thấy mấy thứ chưa từng thấy qua, nhắm mắt lại, không khỏi đáng tiếc.”
Vân Ca nghe thấy lời bọn họ nói không khỏi hứng thú, bước đến bên cạnh Mạnh Giác: “Lần trước là một cây kim kích cỡ mũi dùi, lần này là cái gì?”
Mạnh Giác đặt chiếc hộp ở trước mặt nàng, ý bảo chính nàng tự mở ra xem. Vân Ca mở nắp ra, quá mức ngạc nhiên, kêu lên một tiếng sợ hãi, nắp đậy rơi xuống đất, nhịn không được vội lui về phía sau vài bước.
Mạnh Giác và Lưu Phất Lăng đều cười rộ lên.
Bên trong hộp chứa đầy những con sâu màu nâu xám. Mấy con sâu này không giống như sâu bình thường, sâu bình thường trườn bò để chuyển động, mà sâu này vừa thấy người mở hộp ra, lập tức dựng đứng thân thể lên, đầu chúng trên không trung đong đưa rất nhanh khắp mọi nơi, một bộ dáng đói không thể chịu đựng nổi nữa rồi, bộ dạng muốn tìm người mà cắn ngay lập tức, người nhìn thấy liền thấy trong lòng có gió lạnh vù vù thổi qua.
Vân Ca có chút tức giận: “Mọi người đều biết bên trong là sâu, còn cố ý để cho người ta mở ra. Sâu này…sâu này không phải dùng để ăn chứ?”, ánh mắt nàng có chút đồng cảm nhìn về phía Lưu Phất Lăng.
Mạnh Giác nói: “Không phải hoàng thượng ăn sâu, là sâu “ăn” hoàng thượng.”
Hắn bảo Vu An giúp hoàng thượng vén tay áo lên, tháo tất ra, để tay và chân cùng lộ ra. Mạnh Giác dùng kẹp trúc kẹp từng con sâu một, thả xuống ngón tay, ngón chân Lưu Phất Lăng. Mấy con sâu đó vừa thấy cơ thể người, đầu lập tức bấu sát vào, thân thể bắt đầu từ từ phình lên, màu sắc cũng bắt đầu thay đổi, từ nâu xám, dần dần biến thành đỏ như máu.
Vân Ca nhìn thấy liên tục nhíu mày: “Chúng nó đang hút máu! Đau không?”.
Lưu Phất Lăng cười lắc đầu: “Không đau.”
Mạnh Giác nói: “Thứ này được gọi là đỉa, hay còn gọi là mã hoàng, sinh trưởng ở nơi âm u, ẩm ướt, lấy hút máu để sống, khi hút máu đồng thời nó cũng tiết ra một thành phần gây mất cảm giác, làm cho người ta không có cảm giác đau đớn, nếu để nó tiến vào trong cơ thể, có thể gây chết người.”
Vân Ca vội nói: “Vu An, ngươi nhìn kỹ vào.”
Vu An cười đáp: “Vâng”.
Thời gian nói chuyện, mỗi con đỉa trên tay Lưu Phất Lăng đều biến thành mập ú, từ nhỏ xíu ban đầu trở thành bốn năm con to đại, Vân Ca nhìn mà líu lưỡi không nói nên lời.
“Mấy con đỉa đó vô cùng tham lam, một lần hút máu, tối đa có thể khiến cho thân thể lớn gấp mười lần.” Mạnh Giác dùng cái kẹp trúc đã ngâm trong rượu, rồi gắp từng con đỉa, ném vào cái hộp rỗng, lại gắp một đám đỉa nâu xám khác thả lên ngón tay, ngón chân Lưu Phất Lăng.
Vân Ca hỏi: “Vì sao lại muốn cho chúng nó hút máu hoàng thượng?”
Mạnh Giác giống như bận bịu làm c