
h diễm của Hoắc Thành Quân chấn phách, lúc này đều bị cảnh tượng lộng lẫy rực rỡ đầy trời khác thường kia ép tới có chút không thở nổi.
Tiếng tiêu chậm rãi ôn hòa, mọi người phảng phất thấy như có một vầng trăng tròn chậm rãi mọc lên. Dưới trăng tròn, gió nhẹ hiu hiu thổi tới vạn cây tùng xanh, ánh trăng nhu hòa theo tán lá những cây tùng chiếu xuống phiến đá, chiếu rọi dòng suối trong suốt róc rách chảy qua những tảng đá.
Điệu múa của Hoắc Thành Quân trong tiếng tiêu cũng chậm chậm nhu hòa, ống tay áo từ từ bay múa xung quanh nàng, lúc bay lên, lúc phất xuống, lúc cuộn lại, lúc thả tung, bay bổng tự nhiên, thiên biến vạn hóa. Thân thể của nàng, hoặc gập về phía trước, hoặc ngửa ra sau, hoặc cúi sang bên phải, hoặc nghiêng sang bên trái. Hông của nàng, lúc co, lúc duỗi, lúc cong, lúc gập, vòng eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng, mềm mại không xương, tư thế uyển chuyển thướt tha.
Lúc này mọi người mới chân chính hiểu được vì sao điệu múa này gọi là “Chiết yêu vũ”.
Tiếng tiêu đã đến hồi vĩ thanh*, giống như gió thổi qua rừng thông về không cốc, âm thanh vang lên từng trận, gương mặt Hoắc Thành Quân hiện lên một nụ cười, hai tay duỗi thẳng, dường như bay lượn xoay tròn cùng tiếng thông reo, từng đàn từng đàn bướm đầy màu sắc bay múa cùng nàng.
*Vĩ thanh: đoạn cuối cùng của một khúc nhạc, nếu dùng trong tác phẩm văn học chỉ đoạn kết.
Lúc này vạt váy nàng mới mới dần dần hiển lộ sự tuyệt diệu, theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, làn váy chậm rãi mở ra, hình thêu trên nếp gấp ở thân váy bắt đầu hiện rõ, trên đó thêu đầy những đóa hoa khác nhau. Vừa mới bắt đầu, giống như mùa xuân mới vừa bao phủ mặt đất, ngàn vạn đóa hoa kiều diễm e ấp hé lộ dung nhan tươi đẹp của chúng.
Theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, thân váy phình lên mức lớn nhất, những bông hoa nửa hé từ từ biến thành nở rộ. Tiếng tiêu dần dần giảm xuống, xung quanh người Hoắc Thành Quân hồ điệp vờn quanh, bách hoa chậm rãi từ không trung rơi xuống, tiếng tiêu nức nở rồi biến mất, ống tay áo của nàng buông xuống, Hoắc Thành Quân dừng lại, toàn thân nàng cuộn lại, xung quanh là làn váy được trải rộng của nàng.
“Hồ điệp” năm màu rực rỡ, “Hoa tươi” sắc thái rực rỡ trong khoảnh khắc đều biến mất, trong thiên địa hết thảy mê loạn rực rỡ lại biến thành trắng thuần trống rỗng, chỉ có một nữ tử nhỏ bé và yếu ớt, gương mặt như hoa đào, đang có chút thở gấp, lẳng lặng nằm giữa một màu trắng tinh khiết.
Toàn điện yên tĩnh. Lưu Hạ mắt loạn thần mê.
Lưu Bệnh Dĩ nhìn không chớp mắt. Đôi mắt đen như mực của Mạnh Giác lại nhìn không ra cảm xúc gì. Hoắc Quang không chút nào quan tâm tới phản ứng của người khác, ông ta chỉ quan tâm tới Lưu Phất Lăng. Trong mắt Lưu Phất Lăng hàm chứa tán thưởng, yên lặng nhìn Hoắc Thành Quân. Hoắc Quang trước vui mừng, thầm nghĩ dù sao cũng là nam nhân, đợi tới khi nhìn cẩn thận, tức thì trong lòng nguội lạnh. Trong ánh mắt Lưu Phất Lăng hoàn toàn không có chút nào ái mộ, khao khát, chiếm hữu, thậm chí căn bản không phải ánh mắt của nam nhân đang nhìn nữ nhân. Ánh mắt của hắn giống như đang chứng kiến một cảnh mặt trời mọc tráng lệ, một đồ ngọc thợ thủ công khắc chế tinh xảo, chỉ là đơn thuần thưởng thức cùng ca ngợi đối với cái đẹp.
Sau một chớp mắt.
Lưu Hạ vỗ tay cười khen: “Đêm nay quả không uổng, Trường An quả nhiên là Trường An! Nghe đồn sủng phi Thích phu nhân* của Cao Tổ thích múa ‘Chiết yêu vũ’, ‘Thiện vi kiều tụ chiết yêu chi vũ, ca xuất tắc nhập tắc vọng quy chi khúc'(nghĩa là: hay cho điệu mua khom lưng, phất tay áo, tiếng ca phát ra rồi vọng về cũng thật giống như uốn khúc), bổn vương thường tâm hận không thể một lần được thấy tư thế kiều diễm của Thích phu nhân, tối nay nhìn thấy Hoắc thị hiến vũ, chỉ sợ so với Thích phu nhân còn đẹp hơn ba phần.”
*Thích phu nhân là vị phu nhân được Hán Cao Tổ Lưu Bang yêu nhất, vô cùng nổi danh về tài múa.
Điền Thiên Thu cười nói: “Nghe nói rằng Cao Tổ hoàng đế thường ôm đàn sắt vì Thích phu nhân mà hát, mỗi tiếng cất lên đều như sóng gợn. Tối nay tiêu vũ tuyệt diệu, không có chút nào thua kém.”
Đối với ý tứ ẩn hàm trong lời nói của Lưu Hạ và Điền Thiên Thu, Lưu Phất Lăng coi như không mảy may thấy, gật đầu khen: “Đích xác là múa đẹp. Ban thưởng một thanh bạch ngọc như ý, hai chiếc vòng tay nam mộc hương.”
Hoắc Thành Quân dập đầu tạ ơn, “Thần nữ tạ bệ hạ thánh ân, thần nữ không dám kể công, kỳ thật là bệ hạ thổi tiêu mới hay.”
Lưu Phất Lăng cũng không nhiều lời thêm nữa, chỉ cho nàng đứng dậy. Yến tiệc không còn nặng nề như lúc trước nữa, Lưu Hạ bàn luận viển vông, cùng Hoắc Thành Quân tán gẫu một hồi về vũ đạo, lại cùng Lưu Phất Lăng đàm đạo vài câu về âm nhạc. Hoắc Vũ cũng là người tinh thông ăn chơi, nghe Xương Ấp vương nói chuyện, vô cùng hòa hợp, hai người liên tiếp nâng chén cùng uống. Mọi người chốc lát lại cười chêm vào vài câu, cả sảnh đường nghe thấy đều cười.
Khi yến tiệc tới hồi chấm dứt, Lưu Hạ đã say mèm, dần dần lòi mặt xấu, đưa đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào Hoắc Thành Quân, nháy mắt không ngừng, bên trong dục hỏa trắng trợn thiêu đốt. Hoắc Thành Quân th