Old school Easter eggs.
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3227460

Bình chọn: 7.5.00/10/2746 lượt.

vẫn đóng giả thành nha dịch, cùng với Nhiễm Phi Trạch và Tần Đức Chính ngồi trong quán trà đợi Thường Quân. Tô Tiểu Bồi đề nghị không chọn Thường phủ, hay nha môn, cuối cùng Tần Đức Chính quyết định đến quán trà. Phòng ăn trong góc tầng trên khá yên tĩnh,có thể thấy cảnh đường phố trước cửa quán, có thể nhìn thấy động tĩnh ở cầu thang, Tô Tiểu Bồi cảm thấy chỗ này thật sự khá tốt.

Đợi một lát đã thấy Thường Quân cùng người hầu đi lên. Tô Tiểu Bồi nhìn từ cửa sổ ra ngoài thấy trong tay người hầu đó ôm kiếm. Cô nhìn sang Nhiễm Phi Trạch dò hỏi, Nhiễm Phi Trạch nhỏ giọng nói với cô: “Đó là tiểu đồng hầu kiếm. Người tập võ mang kiếm bên mình là để tượng trưng cho thân phận. Trên giang hồ thì chẳng cần nói, các công tử con nhà giàu có cũng thích mang kiếm, một là để làm đồ trang sức biểu thị sự tôn quý, hai là thể hiện bản thân mình biết võ đa tài.”

Tô Tiểu Bồi bĩu môi, thầm nghĩ tối qua Tư Mã Uyển Như cầm theo kiếm đến, cô đã hiểu nhầm nàng ta rồi sao?

Thường Quân vào phòng, bái kiến Tần Đức Chính, chào hỏi Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi, sau đó bảo tiểu đồng ra ngoài cửa đợi, còn mình thì ngồi xuống. Toàn bộ quá trình đều thể hiện sự trang nghiêm bình thản, thêm vào đó là tướng mạo đoạn chính, quả nhiên phong thái ngời ngời.

Tần Đức Chính làm theo kế hoạch đã bàn với Tô Tiểu Bồi, hỏi Thường Quân mấy vấn đề. Bao gồm có từng nghe Tư Mã Uyển Thanh tâm sự phiền nào gì không, có biết nàng ta có oán thù với ai không, tình hình hôn sự chuẩn bị như thế nào, đêm xảy ra vụ án y đã ở đâu, có từng nghe qua chuyện gì khả nghi không…

Thực gia những câu hỏi này Tần Đức Chính đều đã hỏi khi ở Thường phủ rồi, Tô Tiểu Bồi cũng đã biết, nhưng thấy Tần Đức Chính hỏi lại một lần nữa, Thường Quân kia cũng không hề mảy may tỏ ra thiếu kiên nhẫn, y hơi cụp mắt xuống, ngữ khí bình ổn, nghiêm túc trả lời.

Hành động hơi cụp mắt xuống này, hôm nay Nhiễm Phi Trạch đã đặc biệt dạy Tô Tiểu Bồi, chàng nói khi nói chuyện trực tiếp nhìn thẳng vào người khác thì không có lễ lắm, giang hồ hay người quê mùa thô lỗ không coi trọng lễ nghi, thường không để ý, nhưng trong gia đình giàu có, hoặc quan giới, đối với người không thân thuộc lắm, để khách khí hoặc thể hiện sự tôn kính, thì người nói sẽ cụp mí mắt xuống. Vừa không hạ thấp thân phận, lại không tỏ ra vô lễ. Tô Tiểu Bồi khi đó liền nghĩ, bản thân cô trước nay đều nhìn thẳng vào người khác mà nói chuyện, hóa ra cô là người thô thiển, vô lễ với người khác.

Cử chỉ nói chuyện “có lễ” này cô đã biết, cho nên bây giờ cô không tiện quan sát ánh mắt của Thường Quân, cũng không thể từ đó mà phán đoán Thường Quân có đang lẩn tránh che giấu điều gì không. Y nói chuyện bình tĩnh lưu loát, nhưng như thế này cũng cho thấy y có chuẩn bị kỹ càng. Tô Tiểu Bồi vẫn chưa xác định được là y quá coi trọng lễ nghi hay trong lòng có điều khuất tất.

Khi Thường Quân trả lời xong, Tần Đức Chính đột nhiên giống như vô tình hỏi Thường Quân chuyện liên quan đến tỷ muội Tư Mã gia, ví dụ như những chuyện khi họ còn nhỏ; chuyện đính hôn; Tư Mã Uyển Thanh thể chất yếu ớt lại thích học võ, y có lo lắng rằng nàng ta sẽ không chịu được không; Tư Mã Uyển Như rời nhà, Tư Mã Uyển Thanh có bao giờ tâm sự với y rằng nàng ta nhớ muội muội không; hai tỷ muội bọn họ từ nhỏ đến lớn có chuyện đặc biệt gì không…

Đây là do Tô Tiểu Bồi yêu cầu, cách hỏi và nội dung liên quan cũng đã nói qua với Tần Đức Chính rồi. Thái độ trả lời của Thường Quân cuối cùng đã có sự thay đổi. Y không còn đối đáp lưu loát như trước nữa, chuyện của hai tỷ muội, y phải mất chút thời gian cân nhắc, cũng băn khoăn Tần Đức Chính vì sao lại quan tâm đến những điều này. Có vài câu hỏi Tần Đức Chính giải thích là để tìm hiểu nhiều hơn về tình hình của tỷ muội Tư Mã gia, xem xem có thể tìm ra được đầu mối từ trong đó không. Có vài câu liên quan đến chuyện riêng tư thì ông ta cười trừ lấp liếm, giống như là vô tình hỏi mà thôi. Tô Tiểu Bồi thầm khen Tần Đức Chính quả nhiên là tay lão luyện trong việc thẩm vấn.

Nói một đống chuyện tốn không ít thời gian, nhưng trong lòng Tô Tiểu Bồi đã có vài suy luận. Lúc này Nhiễm Phi Trạch rót trà, không cẩn thận làm ấm trà va phải cốc, ám hiệu này trước đó họ đã thương lượng, Tư Mã Uyển Như đã đến.

Thế là Tần Đức Chính kết thúc cuộc trò chuyện, cảm tạ sự hợp tác của Thường Quân. Thường Quân khách khí đáp lời, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này anh ta không còn khách sáo cụp mí mắt xuống nữa, mà nhìn thẳng vào mắt của Tần Đức Chính, khẩn thiết nói: “Đại nhân, Tư Mã cô nương chết oan uổng, nếu hung thủ thực sự không bị trừng phạt, linh hồn nàng ấy sao có thể được yên nghỉ? Xin đại nhân nhất định phải bắt được tên ác tặc đó, để Tư Mã cô nương được an nghỉ nơi cửu tuyền.”

Tần Đức Chính chắp tay, chân thành gật đầu. Lúc này tiểu đồng của Thường Quân ở bên ngoài kinh ngạc kêu lên: “Nhị tiểu thư.”

Thường Quân bỗng có phần chấn động, nét mặt không còn bình thản như trước. Tư Mã Uyển Như lúc này cũng đã nhìn thấy tiểu đồng và tình hình trong phòng, bỗng chốc sắc mặt biến đổi rất phức tạp. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tư Mã Uyển Như