Pair of Vintage Old School Fru
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213820

Bình chọn: 7.00/10/1382 lượt.

c mặt nghiêm trang, thầm điểm lại một lượt chi tiết của vụ án.

Vào trong rồi, Tần Đức Chính quả nhiên mặt mày nghiêm nghị, nói thẳng vào vấn đề. Ông ta và Phủ doãn đại nhân đã thảo luận, tình hình vụ án này đích xác có điều lạ lùng, tám, chín phần mười giống như Tô Tiểu Bồi suy đoán, cho nên tiếp theo, bọn họ sẽ điều chỉnh phương hướng điều tra, hai vụ án đều phải gấp rút xử lý, ông ta hy vọng Tô Tiểu Bồi có thể tiếp tục tham gia phân tích manh mối, giúp bọn họ bắt được cả hai tên tội phạm này.

Tô Tiểu Bồi gật đầu, đang định biểu hiện một chút quyết tâm thì Nhiễm Phi Trạch lại xen vào: “Đại nhân, vụ án Mã Chinh Viễn, người cung cấp manh mối hữu dụng bắt tội phạm được thưởng năm lượng bạc, đến giờ tuy chưa bắt được, nhưng manh mối ta và Tô cô nương cung cấp không chỉ dừng ở việc có tác dụng, hiện tại lại thêm một vụ án ở Tư Mã phủ nữa, hai vụ án gộp lại, chuyện thưởng bạc vẫn nên nói lại một chút thì hơn.”

Tần Đức Chính hơi sững sờ, ông ta một lòng chuyên tâm phá án, nào có nghĩ đến chuyện thưởng bạc với không thưởng bạc chứ? Nhưng Nhiễm Phi Trạch đã nhắc đến, ông ta nghĩ thấy cũng là điều nên làm, vội đồng ý luôn: “Năm lượng bạc thưởng đương nhiên sẽ có, Nhiễm tráng sĩ xin cứ yên tâm.”

Tô Tiểu Bồi khó xử, nhưng Nhiễm Phi Trạch lại khó đăm đăm, nói: “Đại nhân, cung cấp manh mối được năm lượng bạc, nhưng ngài xem, chúng tôi không chỉ nói được hắn ở đâu, còn phác hoạ chân dung hắn cho đại nhân, lao tâm khổ tứ lại tốn thời gian. Ta và Tô cô nương vốn còn phải tìm người, có điều phía đại nhân gặp phải kỳ án bức bách, bọn ta vì nghĩa không thể từ, nhưng người trần mắt thịt, cũng phải ăn uống, năm lượng bạc, thực sự là không thích hợp nữa.”

Tần Đức Chính lại sững sờ tiếp, ông ta làm án thì được, nhưng mặc cả thì thực sự không giỏi, hơn nữa ai ngờ đang lúc nói chuyện bắt tội phạm nghiêm túc lại chính nghĩa như thế này, Nhiễm tráng sĩ lại nhắc đến tiền!

Tô Tiểu Bồi thì vô cùng phấn chấn.

Thẳng thắn ra giá! Tráng sĩ thật sự quá phong độ! Nhân tài!

Cô nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, gật đầu thật mạnh.

Tần Đức Chính nhìn Tô Tiểu Bồi, lại nhìn Nhiễm Phi Trạch, bất lực hỏi: “Vậy bao nhiêu thì thích hợp?”

“Mười lăm lượng.”

“Năm mươi lượng!”

Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch đồng thanh đáp, nhưng con số mà Nhiễm Phi Trạch nói khiến Tô Tiểu Bồi suýt chút nữa cắn phải lưỡi.

Trước khi lên tiếng cô còn do dự một phần tư giây không biết ra giá cao gấp ba lần có quá đáng không, kết quả nhìn người ta xem, trực tiếp hét giá cao gấp mười lần!

Quả nhiên là tráng sĩ!

Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch hét giá lên tận mây xanh mà mặt vẫn nghiêm túc bình thản, thầm nhủ may mà vừa rồi thấy ngại cho nên giọng nói cũng nhỏ hơn, bây giờ sửa lại vẫn còn kịp.

Cô quay sang Tần Bổ đầu, nhắc lại: “Năm mươi lượng.”

Tần Đức Chính khá bình tĩnh, năm mươi lượng này tuy vượt ngoài dự liệu của ông ta, nhưng cũng không khiến ông ta phải kinh hãi thất sắc, ngẫm nghĩ một hồi, ông ta nói “Đợi chút” rồi đi ra ngoài.

Tô Tiểu Bồi thấy hơi bất an, cô chưa từng có kinh nghiệm trong việc này, trước giờ ngước khác cho bao nhiêu thì cô nhận bấy nhiêu, nhưng sự nghiệp của cô khá thuận buồm xuôi gió, thực sự cũng chưa từng bị người ta bạc đãi. Đến giờ phải kỳ kèo mặc cả, Tần Bổ đầu lại đi mất rồi, cô cuống quýt tiến đến khẽ gọi “tráng sĩ”, định thương lượng với chàng xem giá thấp nhất là bao nhiêu, lát nữa nếu như Tần Bổ đầu đưa ra ý khác, hai người bọn họ cũng tiện trả lời.

Nhưng Nhiễm Phi Trạch lại chẳng có vẻ sốt ruột một chút nào. “Cô nương chớ hoảng, thành Ninh An này không phải như trấn Thạch Đầu, quan phủ giàu nứt đố đổ vách, năm mươi lượng, bọn họ thừa sức trả được. Bổ đầu đại nhân ưa thể diện, Phủ doãn đại nhân lại gấp rút muốn kết thúc vụ án, chỉ có năm mươi lượng bạc, chắc chắn sẽ không từ chối.”

“Ồ.” Tô Tiểu Bồi lại ngồi thẳng dậy. Được, cô tin chàng.

Cứ năm mươi lượng, đánh chết cũng không giảm bớt.

Một lát sau, Tần Bổ đầu quay lại. Đúng như Nhiễm Phi Trạch dự liệu, Tần Bổ đầu không muốn lãng phí thời gian vào chuyện tiền nong, liền đáp ứng luôn. Ông ta nói nếu như có thể thuận lợi bắt được hai tên tội phạm, phá được vụ án thì sẽ trả bọn họ năm mươi lượng bạc.

“Nếu như chỉ bắt được một người thì sao?” Nhiễm Phi Trạch lại hỏi. “Phá được một vụ thì trả một nửa nhé, hai mươi lăm lượng.”

Tần Bổ đầu hơi sững sờ, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý: “Được.” Vừa rồi ông ta thương nghị với Phủ doãn đại nhân, Phủ doãn chỉ cần nhanh chóng phá được vụ án, tiền bạc đều là chuyện nhỏ.

Nhiễm Phi Trạch có được lời này, cuối cùng cũng hài lòng.

Tô Tiểu Bồi vô cùng bội phục, Mã Chinh Viễn kia vốn dĩ giá năm lượng, bây giờ quay ngoắt cái, đã biến thành hai mươi lăm lượng rồi. Hoá ra mặc cả phải là như thế này.

Tần Bổ đầu hắng giọng, cắt ngang tâm trạng mơ màng của cô. “Tô cô nương, bọn ta đã sai người mai phục sẵn ở các cổng thành, quan sai cũng sẽ thắt chặt rà soát trong thành, bên phía Tư Mã phủ, cứ đợi tin tức của bọn họ, ta cũng phái người mặc thường phục trông chừng cửa phủ, xem hai ngày này có ai khả nghi ra vào không.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu. Tần Bổ đầu