Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214080
Bình chọn: 7.00/10/1408 lượt.
nhưng ngửi thấy mùi máu tanh xộc lên, nhũ mẫu đẩy cửa ra, liền thấy đại tiểu thư nằm trong vũng máu.
Nha hoàn thân cận của Tư Mã Uyển Thanh hôm đó ngủ dậy muộn hơn mọi ngày, thường ngày lười biếng một tí thì không sao, nhưng hôm nay nàng ta chưa dậy, tiểu thư liền mất mạng, chuyện này đã doạ cho Tiểu Bích sợ đến hồn siêu phách tán. Nàng ta không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, trước khi ngủ cũng đã kiểm tra trong ngoài cẩn thận, nhưng khi xảy ra chuyện, mọi người đương nhiên đều trách nàng ta chăm nom sơ suất, đến tiểu thư gặp nạn cũng không phát hiện ra.
Tô Tiểu Bồi và Tần Đức Chính ở trong hậu viện nghe nhũ mẫu và các nha hoàn thuật lại tình cảnh khi phát hiện ra án mạng. Mấy người đều nước mắt nước mũi ròng ròng, lời nói rời rạc chắp vá, chỉ sợ rước hoạ vào thân.
Thi thể của Tư Mã Uyển Thanh tạm thời được đặt trong phòng bên cạnh tiền viện, khắp phòng treo rèm trắng, không khí tang tóc nặng nề. Nhiễm Phi Trạch đưa người khám nghiệm tử thi và bà tử đi kiểm tra thi thể. Tư Mã phu nhân nghe nói bà tử muốn kiểm tra thân thể con gái, cảm thấy đây là điều sỉ nhục với người đã khuất, lúc đầu bà ta không đồng ý, nhị tiểu thư Tư Mã Uyển Như cũng giận dữ quát tháo. Sau đó, Phủ doãn nhỏ giọng nói mấy câu gì đó với Tư Mã lão gia, Tư Mã lão gia lúc này mới quát ngăn phu nhân và con gái mình lại, để bà tử đi.
Việc khám nghiệm thi thể này, Nhiễm Phi Trạch đương nhiên sẽ không tham gia, chẳng chỉ đi lòng vòng trong sân, xem xét các phòng. Sau khi bà tử ra ngoài, nói đại tiểu thư chưa hề bị làm nhục, trên dưới Tư Mã gia bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm, bảo vệ được sự tôn nghiêm, cũng coi như được an ủi phần nào, nhưng hễ nghĩ đến người đã mất, Tư Mã phu nhân và Tư Mã Uyển Như lại khóc nức nở một trận.
Nhiễm Phi Trạch và người khám nghiệm tử thi đi vào phòng kiểm tra khuôn mặt và tử thi của người bị hại, lại nhìn chiếc áo thấm đầy máu đã được thay ra. Xem xong, chàng đi tìm bà tử hỏi vài câu, sau đó đến hậu viện tìm Tô Tiểu Bồi.
Tần Đức Chính cũng không ở trong hậu viện, chỉ có Tô Tiểu Bồi đang ngồi xổm trên đất, cùng một nhũ mẫu thì thầm nói chuyện trong góc khuất. Từ xa, Nhiễm Phi Trạch đã nhìn thấy nhũ mẫu đó đang kể chuyện hết sức hăng hái, nên không đến làm phiền. Chàng vào phòng của Tư Mã Uyển Thanh xem xét, Tần Bổ đầu và Bạch Ngọc Lang đang ở bên trong, một nha hoàn đang kể lại tình hình trong phòng.
Khi điều tra vụ án, Bạch Ngọc Lang tỏ ra chín chắn hơn rất nhiều so với ngày thường, cố hỏi kỹ từng chi tiết, còn kèm theo câu “đã làm phiền” … Nha hoàn thấy bộ dạng nghiêm túc của cậu ta, cũng không dám giấu giếm.
Nghe xong câu chuyện, Tần Đức Chính cho nha hoàn đó đi, một mình đứng ở trong phòng cúi đầu trầm tư. Bạch Ngọc Lang thấy Nhiễm Phi Trạch đang nhìn khung cửa, vội đến chào hỏi, nói với chàng tên ác tặc chắc đã cạy cửa lẻn vào, sau đó lại theo lối cũ thoát ra.
Hai người đang nói chuyện thì Nhiễm Phi Trạch liếc thấy nhị tiểu thư của Tư Mã phủ đang xông thẳng đến chỗ Tô Tiểu Bồi, chàng chột dạ, nhanh chóng đuổi theo.
Tô Tiểu Bồi vừa nói chuyện với nhũ mẫu kia xong, đã thấy Tư Mã Uyển Như đứng trước mặt mình.
“Ngươi chính là cô tử kia phải không?”
“Ta không phải là cô tử.” Tô Tiểu Bồi không hiểu rõ nàng ta có ý gì.
Nhưng Tư Mã Uyển Như không để ý đến câu trả lời của nàng, lại hỏi: “Người quen biết tên ác tặc kia?”
Lông mày Tô Tiểu Bồi chau lại. “Ta không quen biết tên ác tặc nào hết.”
“Nói dối.” Tư Mã Uyển Như tiến lên một bước, định truy hỏi tiếp, đột nhiên một bóng người lướt đến, chặn giữa nàng ta và Tô Tiểu Bồi. Người đó lên tiếng: “Cô nương có chuyện gì?”
“Tráng sĩ.” Tô Tiểu Bồi thở phào nhẹ nhõm. “Nhị tiểu thư nghi ngờ ta quen biết ác tặc.”
“Giải thích rõ ràng là được rồi.” Nhiễm Phi Trạch lạnh lùng nói, thân hình vẫn không hề xê dịch.
Tư Mã Uyển Như lườm chàng, thân hình chàng cao lớn, che chắn nghiêm ngặt cho Tô Tiểu Bồi, chàng không mặc sai phục, không rõ là thân phận gì. Tư Mã Uyển Như lườm Nhiễm Phi Trạch một hồi, thấy chàng không có ý nhún nhường, liền bực bội quay người bỏ đi. Nhưng nàng ta đương nhiên không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, nàng ta đi tìm Tư Mã lão gia, nói rõ suy đoán của mình với ông ta.
Tô Tiểu Bồi nhìn nàng bỏ đi, đột nhiên thốt lên: “Hoá ra là vậy.”
Nhiễm Phi Trạch ném ánh mắt nghi hoặc về phía Tô Tiểu Bồi, Tô Tiểu Bồi vội nói: “Ta suy đoán ra gốc gác của Mã Chinh Viễn, cho nên mọi người nghi ngờ ta là đồng bọn của hắn. Ta vốn đã thắc mắc hôm qua tại sao Tần đại nhân lại hỏi những câu đó, còn cho rằng ông ta nghi ngờ bản lĩnh của ta. Hoá ra là nghi ngờ ta thông đồng với ác tặc.”
Nhiễm Phi Trạch bật cười. “Cô nương giờ mới biết? Không phải cô nương rất thông minh sao?”
Tô Tiểu Bồi ngạc nhiên. “Từ trước đến nay ta chưa từng bị nghi ngờ như thế này.” Trước đây chỉ có người hoài nghi cô tuổi tác trẻ, chuyên môn chưa vững, không ai nghi ngờ một chuyên gia tâm lý giúp đỡ phá án lại là đồng đảng của tội phạm cả.
Tô Tiểu Bồi thở dài, cảm thấy lại sắp có phiền phức rồi.
Phiền phức quả nhiên đã đến, mọi người tra xong thì tụ tập ở nhà chính, Tư Mã lão gia muốn nghe thử xem các