
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327072
Bình chọn: 7.5.00/10/707 lượt.
ng là người có kiến thức, cô không bao giờ thấy biểu cảm kinh ngạc bất ngờ trên mặt chàng. Quan trọng nhất, chàng là người rất lương thiện, tốt bụng lại không cứng nhắc. Đối với cô mà nói, dựa dẫm chàng thật sự là không còn gì thích hợp hơn.
Cho nên trong mười ngày này, Tô Tiểu Bồi vẫn muốn nỗ lực hơn nữa, tranh thủ để Nhiễm Phi Trạch có thể hạ quyết tâm thu giữ cô.
Cô khuyến khích Nhiễm Phi Trạch nói chuyện với ông chủ Tống và tiểu nhị ở những nơi có ánh sáng thích hợp, dùng chủ đề vô vị và chủ đề bọn họ có hứng thú để thử quan sát phản ứng của con người. Cô đã đợi hơn nửa ngày, rõ ràng nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch có nói chuyện với người khác, nhưng không thấy chàng nói kết quả với mình, cũng không biết rốt cuộc chàng nhìn ra được mối quan hệ giữa phản ứng tâm lý và biến đổi trong đôi mắt không. Chàng cứ thong thả làm việc trong sân, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tô Tiểu Bồi hơi sốt ruột, liền đi hỏi Nhiễm Phi Trạch, kết quả Nhiễm Phi Trạch nói ông chủ Tống than phiền hôm nay thịt lợn đã tăng giá, tiểu nhị nói anh ta bị vợ mắng, cơm sớm cũng chẳng ăn được cho ra hồn. Tô Tiểu Bồi nhíu mày, mấy chuyện vô vị này không cần nói cho cô biết. Nhiễm Phi Trạch vẫn chưa nói xong, lông mày Tô Tiểu Bồi đã nhíu tịt lại.
Cuối cùng chàng cũng chuyển chủ đề, đã nói đặc biệt nghiêm túc quan sát mắt của họ. Tô Tiểu Bồi nín thở, thấy khuôn mặt chàng ngập tràn hứng thú thì biết được chàng ta đã quan sát được sự thay đổi rồi, hơn nữa nhất định chàng cảm thấy chuyện này rất thú vị, nếu như chàng không thừa nhận thì cô sẽ nói cho chàng phải thừa nhận.
Nhưng Nhiễm Phi Trạch lại đột ngột dừng lại, chàng chăm chú nhìn Tô Tiểu Bồi, sau đó cười ha ha.
Mặt Tô Tiểu Bồi bỗng chốc xám xịt, cô biết chàng cười cái gì rồi.
Quả nhiên Nhiễm Phi Trạch nói: “Mắt của cô nương biến đổi thật sự rất thú vị.”
Tô Tiểu Bồi tức nghẹn cả họng, cô dạy chàng thử nghiệm trên người khác, chàng lại lấy cô ra đê trêu đùa. Tráng sĩ tiên sinh này, thật là vô vị!
Tô Tiểu Bồi không che giấu sự tức giận của mình, cô biết như vậy mới hợp ý của Nhiễm Phi Trạch, chàng chọc ghẹo cô đương nhiên sẽ không hy vọng mặt cô cứng đờ không phản ứng, cô giạn dữ, ngược lại càng khiến chàng vui vẻ.
Nhiễm Phi Trạch đúng thực là rất vui vẻ, mà Tô Tiểu Bồi vì muốn lấy lòng chàng, đành phải tự giận dữ chính mình.
Tô Tiểu Bồi vẫn đều đặn viết nhật ký, cô muốn ghi lại khoảng thời gian ở lại thế giới này, cùng những sự việc nhìn thấy hàng ngày. Mỗi lần cô nằm bò trên giường dùng tư thế bất nhã để viết chữ, Nhiễm Phi Trạch lại tránh ra sân. Tô Tiểu Bồi chẳng buồn bận tâm, tiếp tục làm việc của mình.
“Cô nương lần sau chớ như vậy nhé.” Câu nói này, chàng cứ nói, cô cứ nghe, rồi đâu lại hoàn đó.
Tô Tiểu Bồi lại đi gặp tên sơn tặc La Bình một lần nữa, cô ghi chép một phần nhật ký riêng về hắn, cảm thấy một số thủ đoạn của La Bình là có người chỉ dạy, nhưng La Bình không nói một lời về điều này. Hương quan nói, trấn Thạch Đầu bọn họ vẫn luôn yên bình, có lẽ La Bình từng lăn lộn với phi tặc ở địa phương khác, học được những chuyện ác này. Nhưng ai biết được chứ?
La Bình được quan sai của huyện thành đến áp giải đi, trấn Thạch Đầu vui mừng mở hội hai ngày. Người người giết gà dán giấy đỏ, nhà nhà cầu mong bình an.
Tô Tiểu Bồi gặp Đường Liên thêm hai lần, tình trạng của nàng ta ngày càng tốt lên. Tô Tiểu Bồi cũng đã gặp mẫu thân của Đường Liên, sau khi con gái từ cõi chết trở về lại một nữa trải qua kiếp nạn, đối với bà ta mà nói, đả kích đó thật sự rất lớn, nhưng đến nay người trong trấn đã thay đổi cách nhìn đối với Đường Liên, người người đều khen ngợi. Không khí của Đường gia cuối cùng cũng trở nên tốt hơn. Ngày La Bình bị áp giải đi chịu sự trừng phạt của pháp luật, còn có người mang gà và đồ ăn đến Đường gia, để biểu thị lòng cảm ơn Đường gia. Đường Liên nói cho Tô Tiểu Bồi, phụ thân nàng ta cuối cùng đã không còn muốn đưa nàng ta đi xuất gia nữa rồi, ông ta sợ hàng xóm sẽ có những lời dị nghị không tốt về ông ta. Nhưng bản thân Đường Liên, lại thấy tương lại của mình rất mờ mịt, xuất gia không hẳn là chuyện không tốt.
Tô Tiểu Bồi khích lệ Đường Liên, tất cả những lo lắng và buồn bã trong lòng đều cần tự mình khắc phục. Cô dạy Đường Liên một số phương pháp tự điều chỉnh cảm xúc, Đường Liên cảm kích vô ngần.
Tất cả những điều này Nhiễm Phi Trạch đều lưu tâm, nhưng không nói gì cả. Trong lòng Tô Tiểu Bồi thấy bội phục con người này, thật đúng là người trầm tĩnh.
Thế là, để thu hút sự chú ý của chàng, khơi gợi sự quan tâm hiếu kỳ của chàng, cô lại giở chiêu mới.
Hôm đó thời tiết rất tốt, bầu trời xanh cao trong vắt, ánh nắng vàng rực rỡ, trấn nhỏ này ở phương nam, mới tháng Ba đã khá ấm áp. Nhiễm Phi Trạch ra ngoài đưa hàng cho ông chủ Tống, khi quay lại mồ hôi đầm đìa. Tô Tiểu Bồi ân cần đưa khăn cho chàng lau mồ hôi, nói chuyện về thời tiết bên ngoài, khen trời thật là đẹp, sau đó hỏi Nhiễm Phi Trạch có nhìn thấy món đồ chơi nhỏ màu xanh da trời ở cửa tiệm bên cạnh hay không, chuyện đông chuyện tây, cuối cùng cô lại nói với Nhiễm Phi Trạch: “Nóng như vậy, tráng sĩ c