
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326753
Bình chọn: 9.5.00/10/675 lượt.
mạo của sơn tặc, nhớ được tất cả mọi sự việc xảy ra ở trên núi.
Đường Liên lắc đầu, cương quyết phủ nhận.
Nhiễm Phi Trạch lại nói Tô Tiểu Bồi không nơi nương tựa chỉ coi Đường Liên là bằng hữu duy nhất, cuối cùng cũng phải chịu sự hãm hại của tên sơn tặc, chết thật oan uổng, nếu Đường Liên không thể chỉ ra hung thủ, Tô Tiểu Bồi ở dưới hoàng tuyền làm sao có thể cam lòng được.
Câu này nhắm trúng vào điểm yếu của Đường Liên, nàng ta đau khổ khóc thất thanh, tâm trạng vô cùng suy sụp. Nàng ta không hề mảy may kinh ngạc khi tối qua Nhiễm Phi Trạch mới nói không thấy bóng dáng của Tô Tiểu Bồi đâu, mà hôm nay lại nói là nàng ta đã chết rồi. Phản ứng của Đường Liên khiến Hương quan và các quan sai đều cảm thấy kinh ngạc, nàng ta hình như đã biết Tô Tiểu Bồi không còn trên đời.
Nhưng Đường Liên chỉ khóc lóc đau đớn, có chết vẫn không chịu mở miệng. Bất luận là quan sai doạ dẫm dỗ dành, dùng mọi thủ đoạn, nàng ta đều không chịu nói.
Lúc này, người nhà và hàng xóm của Đường Liên đã chạy đến bên ngoài nha môn, làm ầm ĩ cả lên.
Một cô nương tốt bị sơn tặc bắt cóc, tuy mọi người đàm tiếu không ít, nhưng trái tim không phải bằng sắt đá, làng xóm thân thích vẫn cảm thông cho nàng ta. Hôm nay vô duyên vô cớ bị quan phủ bắt đi, chẳng hề đưa ra nguyên nhân cho hợp tình hợp lý, chẳng nhẽ nói chuyện với người bán hàng rong liền trở thành đồng bọn của ác nhân?
Mẫu thân của Đường Liên khóc ngất bên ngoài nha môn, những người hàng xóm thấy vậy, càng thêm giận dữ bực tức, tiếng gào càng lúc càng lớn hơn, còn có các nam tử tay cầm gậy gộc biểu cảm kích động.
Hương quan tuy là quan phụ mẫu một trấn, nhưng sự việc này thực sự không hợp tình hợp lý, đương nhiên là không trấn áp được cục diện. Các quan sai mắt thấy sự việc rõ ràng không bình thường, nhưng lại không nói được nó bất thường ở đâu, sự tình ầm ĩ lên như thế này, thực sự chẳng có biện pháp nào. Cuối cùng Hương quan nặng nề thở dài, chỉ có một con đường duy nhất là thả người.
Lúc này Nhiễm Phi Trạch lại nói, vẫn nên nghe thử xem Tô Tiểu Bồi có cách gì không.
Lại nghe theo cách của kẻ đàn bà con gái kia?
Các quan sai tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn cùng với Nhiễm Phi Trạch vào trong nhà Hương quan ở hậu viện, đi tìm Tô Tiểu Bồi.
Mắt thấy tình hình của Đường Liên như vậy, Nhiễm Phi Trạch đã tin quá nửa phán đoán của Tô Tiểu Bồi là đúng, chàng kể tỉ mỉ sự tình với Tô Tiểu Bồi, hỏi cô: “Cô nương cảm thấy nên làm như thế nào?”
Tô Tiểu Bồi ở hậu viện đợi tin tức, vốn muốn nghĩ kỹ lại sự việc có khả năng thành công không, đến giờ xem ra bao công sức đã đổ sông đổ bể rồi. Cô ngước mắt lên nhìn biểu cảm của mọi người, lại quay sang Nhiễm Phi Trạch, hỏi: “Tráng sĩ chịu tin ta?”
Người khác không quan trọng, chỉ cần Nhiễm Phi Trạch đứng về phía cô, cô tin tưởng những việc khác đều có thể dẹp yên.
“Tin.” Nhiễm Phi Trạch chỉ đáp đúng một chữ
Tô Tiểu Bồi cười.
Là “tin”, không phải là “tin cũng chẳng sao cả.”
Tô Tiểu Bồi đứng thẳng người lên, vuốt vuốt nếp nhăn trên y phục, hít thở sâu một hơi, hiên ngang nói: “Vậy thì, để ta làm vậy. Ta sẽ khiến cô nương ấy nói ra sự thực.”
Để nàng ta ra tay? Hương quan không tin tưởng lắm. Dù sao bọn họ cũng đã sử dụng đủ các loại thủ đoạn đều không có hiệu quả, trước đó Nhiễm Phi Trạch đã dựa theo phương pháp Tô Tiểu Bồi nói đi moi tin, cũng vẫn không được. Bây giờ để nàng đi? Bên ngoài dù sao cũng ầm ĩ hết cả lên rồi, nếu không nhanh chóng thả người, sự việc tiếp diễn sợ là không dễ giải quyết.
Hương quan vô thức nhìn Nhiễm Phi Trạch, Nhiễm Phi Trạch cũng quay đầu nhìn ông ta. Ánh mắt đó, khiến Hương quan không biết tại sao lời đến bên miệng rồi lại biến thành: “Ta đưa cô nương đi.”
Thế là Hương quan đi trước dẫn đường, Nhiễm Phi Trạch đưa Tô Tiểu Bồi cùng nhau tới căn phòng giam giữ Đường Liên.
Trên đường đi, chàng còn cho Tô Tiểu Bồi biết tình hình hiện thời: “Trấn này phạm vi khá nhỏ, trước đây bình yên vô sự, cho nên không xây dựng lao ngục, kẻ có tội chịu hình phạt thì cần phải giam vào huyện lao huyện Ứng Nam. Đường Liên đã biết thân nhân và háng xóm của cô nương ấy náo loạn ở bên ngoài, vừa rồi đại nhân đã dùng chuyện này đe dọa cô nương ấy, nói nếu cô nương ấy không khai ra thì làm sao ngẩng đầu trước mặt thân nhân … Nhưng cuối cùng cô nương ấy vẫn chẳng chịu hé răng nói một chữ.” Chàng ngẫm nghĩ, hình như không bỏ sót điều gì cả.
Lúc này mọi người đứng trước căn phòng, Nhiễm Phi Trạch nói: “Cô nương còn cần biết chuyện gì?”
Tô Tiểu Bồi lắc đầu, lại nói: “Ta muốn gặp gã bán hàng rong kia trước.”
Gã bán hàng rong và Đường Liên bị nhốt ở hai căn phòng khác nhau, Hương quan đưa Tô Tiểu Bồi đến trước một gian phòng nhỏ khác.
Mọi người đứng đó rồi, Tô Tiểu Bồi khẽ gật đầu, Hương quan tiến lên mở cửa phòng ra.
Gã bán hàng rong thấy cừa phòng mở liền nhìn về phía đó, thấy Tô Tiểu Bồi đứng ngoài cửa thì sững sờ, nhưng vẻ kinh ngạc hoảng loạn đó nhanh chóng được che giấu, hắn quay đầu sang hướng khác.
Nhưng Tô Tiểu Bồi đã nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt và tướng mạo của hắn, cô lại khẽ gật đầu, không đi vào phòng mà đi về phía phòng