Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213895

Bình chọn: 7.5.00/10/1389 lượt.

vậy.

Hôm đó, Tô Tiểu Bồi ngồi trong hoa viên của bệnh viện rất lâu, đúng chỗ trước khi cô mới quay về. Cô tự an ủi, cổ vũ mình, phần khó nhất đã vượt qua rồi, còn có điều gì không tốt cơ chứ! Mọi thứ điều sẽ tốt thôi, anh ấy cần chút thời gian, hai người bọn họ có dây tơ hồng dẫn dắt, tất cả đều sẽ tốt thôi, anh ấy sẽ nhớ ra cô, nhất định là như vậy.

Sau đó, hai tháng đã trôi qua. Hai tháng này thực chẳng dễ dàng gì đối với Tô Tiểu Bồi, hy vọng của cô gặp phải sự đả kích hết lần này đến lần khác. Trình Giang Dực vẫn mãi không nhớ ra cô, không những không nhớ ra, còn luôn tỏ thái độ chẳng mấy vui vẻ khi gặp cô. Vì Trần Phi có giới thiệu cho anh biết, Tô Tiểu Bồi là người biên tập cuốn sách viết về anh. Thân phận này khiến Trình Giang Dực cảm thấy khó ưa.

Phản ứng đối với những thứ khó ưa của Trình Giang Dực giống hệt Nhiễm Phi Trạch, đoan trang, nghiêm túc, lạnh nhạt, lại còn độc miệng. Tô Tiểu Bồi thấy vậy thì rất đau lòng. Cô từng mượn cơ hội đến bệnh viện thăm bệnh để tiếp xúc gần gũi với Trình Giang Dực, cố kích thích ký ức của anh. Cô biểu hiện rất nhiệt tình, còn Trình Giang Dực ngày càng xa cách, biểu hiện đó giống như thể Tô Tiểu Bồi vì lợi ích của cuốn sách mà nịnh bợ, lấy lòng anh, hoặc cô đã đơn phương yêu anh, muốn có ý đồ bất chính đối với anh vậy. Điều này khiến Tô Tiểu Bồi vô cùng tức giận.

Tô Tiểu Bồi vốn cũng là người rất nóng nảy, một qua hai lại, mấy lần liền như thế, sự nhiệt tình bị giội cho một gáo nước lạnh, cô không kìm được mà đùng đùng nổi giận. Một nguyên nhân quan trọng khác khiến lửa giận của cô bùng phát dữ dội hơn, đó là cô cảm thấy chàng tráng sĩ cô yêu thương đã bị Trình Giang Dực cướp đi mất, anh ta đã chiếm thân thể cả tráng sĩ nhà cô rồi, nhưng lại không để linh hồn của tráng sĩ quay về.

Trả tráng sĩ của cô lại cho cô đi!

Sau đó Trình Giang Dực xuất viện, cuối cùng anh cũng có tinh thần để nghiêm túc thảo luận vấn đề liên quan đến cuốn sách viết về anh ta. Chủ biên của Tô Tiểu Bồi vốn còn cho rằng việc Trình Giang Dực tỉnh lại sẽ là một cơ hội tốt để đưa cuốn sách này ra thị trường kiếm tiền, kết quả sau khi tỉnh lại, biết có cuốn sách này thì anh lại tỏ thái độ không mấy vui vẻ. Trời to, đất to, nhưng không to bằng bệnh nhân, thế là Trần Phi bàn bạc với Tô Tiểu Bồi, đợi tình trạng sức khỏe của Trình Giang Dực tốt hơn một chút, làm tốt công tác tư tưởng cho anh ta xong thì mới sắp xếp việc xuất bản sách. Dù sao sau khi sách xuất bản cũng rất cần sự phối hợp của Trình Giang Dực, cho nên Tô Tiểu Bồi thương lượng với Chủ biên, quyết định cứ thư thả đã. Nhưng công tác đả thông tư tưởng cho Trình Giang Dực lại bị dồn lên vai Tô Tiểu Bồi, vì điều này mà Tô Tiểu Bồi đã phải chịu đựng không ít lạnh nhạt của Trình Giang Dực. Sau đó cô tức giận, liền không đi tìm Trình Giang Dực nữa.

Trình Giang Dực cuối cùng cũng đã xuất viện, Chủ biên bảo Tô Tiểu Bồi và một biên tập viên khác nhanh chóng đi thu phục anh.

Trình Giang Dực đồng ý gặp mặt, còn tiếp đãi bọn họ ở nhà riêng. Lần này anh cũng không khách khí chút nào, thể hiện rõ thái độ, quan điểm rằng không thích xuất bản sách liên quan đến mình trên thị trường. Ngoài ra, quan trọng nhất là anh không thích bị các nhà tâm lý học thi nhau phân tích, mổ xẻ, sau đó bày ra trước mặt độc giả toàn quốc, bị xét nét, bình phẩm từ đầu đến đuôi không chút khách quan. Anh không thích bị người khác lấy ra làm công cụ kiếm tiền như thế này. Đó là nguyên văn lời anh nói, lại còn nói ngay trước mặt nhà tâm lý học Tô Tiểu Bồi. Điều này làm cô bẽ mặt ngay tại trận.

Tô Tiểu Bồi cũng có thái độ chẳng vui vẻ gì với anh ta, anh ta không nhận ra cô, anh ta cũng không phải là tráng sĩ của cô, anh ta là Trình Giang Dực, chứ không phải là Nhiễm Phi Trạch. Cô tức giận đùng đùng, vận dụng hết sự lãnh đạm, đanh đá, soi mói mỗi khi đi xem mặt của mình ra để kể hết tật xấu của Trình Giang Dực cho anh nghe, sau đó nói: “Đây là đánh giá của nhân sĩ chuyên nghiệp về Trình tiên sinh, xin hãy nhớ cho kĩ. Không cần cảm ơn, miễn phí đó.”

Đồ cường đạo, đã cướp tráng sĩ của cô rồi, còn không nhận ra cô. Cô mới là người không cần khách khí với anh ta, cô thực sự ghét anh ta chết đi được.

Tô Tiểu Bồi giáo huấn anh xong, hiên ngang dời đi. Biên tập viên kia hoàn toàn đờ đẫn, vừa muốn ở lại xin lỗi, vừa cảm thấy nơi này oán khí ngập tràn, không tiện ở lâu, cuối cùng cũng chuồn đi nhanh như một làn khói.

Trình Giang Dực sững sờ, cảm thấy bất ngờ. Nữ biên tập viên trước đó vẫn luôn lấy lòng, nịnh bợ anh đột nhiên lại trở nên hung dữ thế này, trong lòng anh không khỏi dấy lên một cảm xúc kỳ lạ.

Trình phu nhân tận mắt chứng kiến toàn bộ câu chuyện, cũng cảm thấy con trai mình đúng là đã quá thiếu lịch sự. Bà nhét cuốn sách vào tay con trai. “Con hãy đọc qua trước rồi hẵng đưa ra quyết định, mẹ cảm thấy cuốn sách này rất hay. Cô Tô đã phải bỏ ra rất nhiều tâm tư, cô ấy là biên tập viên giỏi lại nghiêm túc nữa.”

Biên tập viên giỏi, nghiêm túc còn rất hung dữ phải không? Trình Giang Dực bĩu môi.

Bên này, sau khi từ nhà Trình Giang Dực đi ra, Tô Tiểu Bồi liền chạy thẳng đ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t