Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217691
Bình chọn: 7.5.00/10/1769 lượt.
tra kẻ chủ mưu bí ẩn kia sẽ gặp trở ngại. Cô suy nghĩ rõ ràng, quyết định phải nói tất cả cho chàng biết.
Tô Tiểu Bồi rất tin tưởng Nhiễm Phi Trạch sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện rồi sẽ tin những điều cô nói, chàng cũng sẽ không ghét bỏ chê bai lai lịch của cô, chỉ có điều cô không nắm chắc chàng sẽ xử lý chuyện tình cảm không có kết quả của bọn họ như thế nào. Cô hy vọng chàng không quá buồn bã, nhưng bất luận chàng có phản ứng gì, cô đều sẽ tiếp nhận, nếu như chàng trách cô giấu giếm chàng, hại chàng trả giá tình cảm vô ích, cô cũng có thể lý giải, chuyện này thực sự là cô sai, cô có lỗi với chàng.
Nhưng Tô Tiểu Bồi vẫn hơi sợ hãi, có vài chuyện nghĩ thì dễ, muốn làm lại không hề dễ. Cô muốn tìm cơ hội nói nhưng luôn cảm thấy thời cơ không đúng, hoặc nên nói là cô chưa đủ dũng khí. Cứ như vậy kéo dài, trì hoãn thêm thời gian mấy ngày nữa.
Hôm nay Tô Tiểu Bồi vừa thức dậy, tắm rửa xong đợi ăn sáng, ngồi ở bên giường thầm tưởng tượng diễn tập lại quá trình nói chuyện thẳng thắn này một lẫn nữa, nhưng lại cảm thấy vẫn không ổn. Nhiễm Phi Trạch bưng bữa sáng vào phòng ngoài, vừa muốn cất tiếng gọi cô ra ăn, ngoài cửa đã có người chạy vào.
“Tiền bối, tiền bối.” Người đến là Quý Gia Văn. “Trên tường cáo thị lại có tin tức mới lưu lại cho Tô cô nương.” Trong những ngày này, Huyền Thanh phái cũng cử nhân thủ đến tra soát người khả nghi, giám sát động tĩnh trước bức tường bố cáo này, nhưng hôm nay trên tường lại dán thông cáo mới, mà bọn họ cũng giống như mấy người Bạch Ngọc Lang, đều không phát hiện ra được là kẻ nào làm.
Tô Tiểu Bồi hơi sững sờ, nhanh chóng cùng Nhiễm Phi Trạch chạy đi xem.
Trên tường dán một tơ giấy trắng lớn vẫn còn mới, trên đó viết: “You really can’t die?”
Không ai đọc hiểu được trên đó viết gì, vẻ mặt mọi người vừa hiếu kỳ vừa căng thẳng, chỉ có Tô Tiểu Bồi cười lạnh. Thực chẳng sáng tạo gì cả, trò thị uy này thật cũ rích. Cô quay người, định trở về mài mực trả lời. Bên cạnh lại có mấy hán tử giang hồ đưa nghiên và bút đến.
“Cô nương, cần thứ này phải không? Ta chuẩn bị xong cho cô rồi.” Bọn họ vừa thấy có tin tức mới đã nhanh chóng xúm vào xem náo nhiệt.
“Cô nương, bọn ta cũng chuẩn bị rồi, bút của bọn ta to hơn, viết sẽ có khí thế hơn.”
“Cô nương, tên khốn nạn đó viết cái gì vậy?”
“Chớ có nói tục.” Có người nhắc, lại hỏi: “Cô nương lần này định mắng hắn điều gì?”
Tô Tiểu Bồi bật cười, cô đón lấy chiếc bút của một hán tử đưa đến, thấm đầy mực, viết một câu xuống bên dưới câu kia. Chữ vẫn rất xấu, xấu đến mức tất cả mọi người đều nhíu mày, nhưng vì để biểu thị sự tôn trọng với cô nương, không ai dám chê bai, chỉ nghiêm túc nhìn cô viết lên ba chuỗi phù hiệu.”
“I am immortal.”
Khi Tô Tiểu Bồi viết, Nhiễm Phi Trạch và bọn Bạch Ngọc Lang đều để ý quan sát biểu cảm của những người xung quanh, không ai có gì dị thường, từ nét mặt của mọi người, không nhìn ra được ai là kẻ có thể đọc hiểu những chữ này.
“Cô nương, viết ý gì vậy?” Có người hỏi.
“Hắn dọa nạt ta, hỏi ta thực sự không chết nổi sao?” Tô Tiểu Bồi đáp. Các hán tử giang hồ xung quanh xôn xao mắng kẻ để lại tin này thật là không biết xấu hổ, buồn nôn đến cực điểm, lại đi dọa dẫm cô nương nhà người ta thế này.
“Cô nương, cô nương đáp lại thế nào?”
“Ta nói với hắn, tỷ đây là thần tiên, thân này bất tử.”
Xung quanh bống chốc trầm mặc, hồi lâu sau, trong đám người có người không nhịn được cười “phì” một tiếng, ngay lập tức bị người bên cạnh đập cho một cái. Được rồi, kỳ thực mọi người đều nín cười rất vất vả. Câu trả lời này cũng thật mất mặt.
Tỷ đây là thần tiên! Cô nương nhà nào mà lại có thể nói thế này chứ!
Nhiễm Phi Trạch cúi đầu, bờ vai rung động, chàng đang lén lút cười. Biểu cảm của các hán tử giang hồ còn buồn cười hơn cả câu nói mà cô nương nhà chàng viết. Thật đáng yêu, cô nương nhà chàng đáng yêu nhất toàn giang hồ.
Cô nương đáng yêu lúc này duỗi tay ra, kéo chàng đi về nhà, rất nghiêm túc, khí thế. Nhiễm Phi Trạch nhìn cô, cuối cùng không nhịn nổi nữa toét miệng cười lớn. Đáng yêu quá, biểu cảm nghiêm túc của cô nương nhà chàng đáng yêu nhất toàn thiên hạ.
Đi một mạch về đến chỗ ở, Tô Tiểu Bồi đóng chặt cửa lại, ấn Nhiễm Phi Trạch xuống ghế, rồi ngồi xuống đối diện chàng. Nhiễm Phi Trạch vẫn đang nhìn cô cười, cười mãi không dừng lại được. Tô Tiểu Bồi lại không cười nổi, cô hít sâu một hơi, vừa rồi dũng khí đột nhiên dâng cao, cô phải nắm chắc cơ hội để nói với chàng.
“Tráng sĩ, đừng cười nữa.”
“Được.” Nhưng khóe miệng chàng vẫn cong lên, trong mắt chứa đầy ý cười.
“Ta có chuyện muốn nói với huynh.”
“Được.” Chàng như linh cảm được điều gì đó, nụ cười dần nhạt đi.
Tô Tiểu Bồi cắn môi, hít thở sâu mấy hơi. “Tráng sĩ, có vài chuyện, ta vẫn luôn giấu huynh.”
“Ừm.” Lúc này Nhiễm Phi Trạch cũng trở nên nghiêm túc chăm chú nhìn cô.
“Quê hương của ta, ở nơi rất xa, rất xa.” Xa đến mức khiến cô được định sẵn là không thể có được chàng, cô bị ép đến đây tìm lang quân, lại bị nhấc lên chiến đài. Người kia không phải chỉ viết thư để dọa suông, cô biết rõ điều đó.
Sắp bắt đầu