Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326191

Bình chọn: 7.00/10/619 lượt.

là kẻ ngóng trông lĩnh được năm lượng bạc đó.

Tô Tiểu Bồi mím môi, không phủ nhận. Cô nói: “Tráng sĩ, phàm là kẻ gây án liên hoàn, nhất định có động cơ nào đó. Hung thủ chắc hẳn đã luyện tập nhiều lần nên thủ đoạn gây án mới thành thục và tự tin như vậy, thủ pháp và mục tiêu của hắn ta đều có quy luật và manh mối có thể truy tìm, muốn bắt được hắn, thì bắt buộc phải truy về ngọn nguồn gốc rễ, xuất phát từ tâm lý phạm tội của hắn, biết được hắn là ai, vì sao hắn làm như thế, hắn đang muốn gì, hắn muốn xuống tay với đối tượng như thế nào…”

Tô Tiểu Bồi nói đến đây thì dừng lại, nhìn sang Nhiễm Phi Trạch.

Nhiễm Phi Trạch đang khoanh tay trước ngực nghe Tô Tiểu Bồi nói. Cách nói năng tuy cổ quái, nhưng chàng nghe vẫn có thể hiểu được.

“Tráng sĩ, tên tội phạm này chúng ta vẫn có thể bắt được, có điều phải dò hỏi được nhiều tin tức hơn.”

“Cô nương không nhớ được chuyện gì, nhưng đầu óc lại nhanh nhạy như vậy.”

Tô Tiểu Bồi ngây ra, xoa xoa đầu, giả bộ nói: “Chính là chuyện đã xảy ra thì không còn nhớ, nhưng bản lĩnh thì vẫn còn.”

Nhiễm Phi Trạch lại ho khan hai tiếng: “Bản lĩnh của cô nương, quả thực khiến người ta ấn tượng sâu sắc.”

Tô Tiểu Bồi đỏ bừng mặt, biết chàng đang nhắc đến việc tay chân cô vụng về, kỹ năng sinh tồn hoàn toàn không có. Tô Tiểu Bồi không tính toán với chàng, chỉ nói: “Tóm lại, tráng sĩ, huynh không thể bỏ cuộc như thế này được, chúng ta cần phải cố lên, bắt cho được tên tội phạm đó.”

“Thêm dầu(1)?” Tuy Tô Tiểu Bồi nói chuyện cổ quái nhưng Nhiễm Phi Trạch cũng có thể nghe hiểu được tám, chín phần, nhờ vào khả năng suy đoán, chuyện đối thoại cũng tạm coi là khá suôn sẻ. Ấy vậy mà từ “thêm dầu” này nghĩa là gì, chàng thật sự không hiểu được.

(1) Trong tiếng Trung, từ “Cố lên” dịch theo nghĩa đen là “thêm dầu”.

“À, đó là lời nói khích lệ ở quê hương ta.”

“Cô nương nhớ lại rồi?”

“Đột nhiên nhớ được một chút.” Tô Tiểu Bồi cảm thấy không thể tiết lộ quá nhiều, nếu như chàng nghi ngờ cô là đồ thần kinh, vứt bỏ cô thì gay to.

“Tráng sĩ, tên hái hoa tặc đó đáng ghét như vậy, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Nghĩ đến những nữ tử yếu đuối bị hắn sát hại kia, nhất định phải nêu cao chính nghĩa.” Tô Tiểu Bồi nhanh chóng quay lại chủ đề cũ, con người Nhiễm Phi Trạch khá là có lòng trượng nghĩ, bắt đầu từ phương diện này, nhất định tác động lôi kéo được chàng ta tham gia cùng.

“Ừm, cô nương thật là tốt bụng.”

“Đâu có, đâu có.”

“Nếu không có năm lượng bạc kia, cô nương còn để tâm đến chuyện này không?”

“…”

Cổ họng Tô Tiểu Bồi bị nghẹn cứng, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu: “Bạc và chính nghĩa, quan trọng như nhau.”

“Lời này mới đúng là thực.” Nhiễm Phi Trạch nói với vẻ nghiêm túc.

Trong lòng Tô Tiểu Bồi nghĩ, đương nhiên rồi, người có thể hạ thuốc xổ với một đám hảo hán sau đó tự mình đi cướp công lao, bàn đến chuyện thực dụng chàng đâu có kém hơn mình. Có điều chuyện này tốn sức khó làm, khả năng thành công không lớn, lại chỉ được có năm lượng bạc, chẳng có sức hấp dẫn đối với chàng, cô mới đành chuyển hướng lay động tinh thần chính nghĩa.

“Có điều cô nương biết đó, quan phủ treo thưởng là muốn được cung cấp manh mối hành tung của tội phạm, chúng ta không có bất cứ đầu mối nào để báo tin, lại muốn quan phủ nói cho chúng ta những tin tức này, quan phủ có thể đồng ý không?”

Tô Tiểu Bồi ngẩn tò te, bỗng chốc bị giáng một đòn nặng nề. Đúng rồi, đạo lý đơn giản như thế, tại sao cô có thể không nghĩ đến?

Nhiễm Phi Trạch đả kích cô xong liền xoa dịu: “Dù sao thì chân của cô nương chưa khỏi, ta cũng không không tiện đưa cô nương đi ngay bây giờ, kể ra cũng nhàn rỗi, ta sẽ lại đi nghe ngóng thêm chút nữa vậy.”

Kể ra cũng nhàn rỗi, câu này đúng lắm, nhưng Tô Tiểu Bồi chẳng có tâm trạng nhớ đến hiện thực tàn khốc là trên người chàng chỉ có mười lăm đồng xu, cô đang kinh ngạc bởi bản thân mình lại có thể mắc phải sai lầm ấu trĩ như thế.

Nhiễm Phi Trạch đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Tiểu Bồi. Sự yên tĩnh khiến cô bình tĩnh hơn, chỉ có điều hễ bình tĩnh là cô lại bắt đầu suy sụp.

Chuyện thăm dò tình hình vụ án thực sự không dễ làm. Tuy Tô Tiểu Bồi không rõ quan phủ nơi đây làm án có quy tắc gì, nhưng ở thời hiện đại rất nhiều tình tiết vụ án đúng là không được tiết lộ ra ngoài. Đừng nói là người dân bình thường, ngay cả tin tức công bố với giới truyền thông cũng giữ kín tất cả.

Lệnh truy nã chỉ là lệnh truy nã, nếu như có người chạy đến đồn cảnh sát nói với cảnh sát rằng, tôi nhìn thấy lệnh truy nã, tôi có hứng thú muốn tham gia vụ án này, anh đem chi tiết nói cho tôi nghe xem, nếu không thì không tiện để tôi đi bắt tội phạm. Với loại người này, phía cảnh sát chắc chắn sẽ một chân đá bay ra khỏi cửa không chút khách khí.

Tô Tiểu Bồi đột nhiên thấy lo lắng, cô bị làm sao vậy? Tại sao cô lại nghĩ đến việc bảo Nhiễm Phi Trạch đi nghe ngóng chi tiết của vụ án chứ? Đã thế chàng lại đi luôn, quan phủ sẽ không coi chàng là đồng bọn với tội phạm mà bắt lại chứ?

Tô Tiểu Bồi hít thở sâu mấy hơi.

Trong thế giới hiện đại, tuy cô không được coi là cô gái xinh đẹp tài giỏi tuyệt định,


XtGem Forum catalog