Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218481
Bình chọn: 7.00/10/1848 lượt.
còn cơ hội nữa.”
Phương Bình giật mình, cô nương này thực sự biết ông ta đang nghĩ gì ư?
“Đa tạ ý tốt của cô nương, ta sẽ cân nhắc thêm, khi nào rảnh sẽ đi tìm cô nương.”
Tô Tiểu Bồi mỉm cười. “Vậy thì tốt, ta sẽ đợi Phương đại hiệp.”
Nói xong lời này, dường như sự việc đến đây là kết thúc. Giang Vĩ Anh hơi ngạc nhiên, vốn tưởng rằng Tô Tiểu Bồi đã thể hiện một phần bản lĩnh, trưng ra uy phong thì phía sau còn có hành động lợi hại hơn nữa, ông ta còn đang đợi nghe những kiến thức cao minh hơn, nào ngờ cứ như vậy đã kết thúc rồi.
Ông ta nhìn sang Tô Tiểu Bồi, cô cũng đang quay mặt nhìn ông ta. “Giang chưởng môn, những điều hôm nay ta muốn nói đều đã nói xong rồi.”
Giang Vĩ Anh hiểu ý, liền thi lễ với Phó Ngôn, Phương Bình. “Vậy thì hôm nay đã làm phiền nhiều rồi, bọn ta xin cáo từ trước.”
Bọn họ muốn đi, Phó Ngôn đương nhiên sẽ không níu giữ, thi lễ đôi câu khách khí rồi tiễn khách. Mọi người đứng dậy muốn đi, Tô Tiểu Bồi lại đột nhiên quay đầu, nói với Phương Bình: “Phương đại hiệp, ta quên mất không nói, khi người ta nằm thì tốc độ suy nghĩ có thể tăng cao gần gấp đôi, nếu như ban ngày ngài suy ngẫm khổ sở mà vẫn không lý giải nổi, buổi tối khi nằm xuống giường chớ ngủ vội, hãy nghĩ nhiều thêm một chút, có lẽ sẽ càng có thu hoạch hơn.”
“Nằm xuống có thể nghĩ tốt hơn ư?” Phương Bình thấy kỳ lạ, điều này lại có ý nghĩa gì? Tô cô nương nói chuyện thật là khó đoán.
“Là cớ gì?” Nhiễm Phi Trạch cũng rất hiếu kỳ, không kìm được hỏi.
“Đó là bởi vì khi nằm xuống, máu trong thân thể sẽ dễ dàng chảy đến não hơn.” Tô Tiểu Bồi đáp xong, cũng mặc kệ bọn họ có hiểu hay không, lại nói tiếp với Phương Bình: “Phương đại hiệp, chớ quên điều ta nói với ngài.”
Giang Vĩ Anh đưa nhóm người đi rồi, Phương Bình vẫn đờ đẫn ngồi lại trong đai sảnh, đầu óc rối loạn, có quá nhiều vấn đề xảy ra cùng lúc, nhất thời không thể suy nghĩ rõ ràng được.
Phó Ngôn tiễn khách xong đi làm việc của mình, đợi khi rảnh rỗi liền quay lại tìm Phương Bình. Thấy ông ta vẫn ngồi đó, dáng vẻ khổ sở suy nghĩ, hắn cũng nghĩ một hồi, sau đó lại gần, gọi một tiếng, hỏi ông ta: “Phương thúc, hôm nay Tô cô nương kia đã nói những gì với thúc vậy? Chắc là lại dùng lời lẽ lừa gạt thúc à?”
Phương Bình lắc đầu. “Không nói gì cả, chỉ hỏi ta tình huống khi ta phát hiện ra thi thể của Trang chủ lúc đó, lại hỏi ta về ấn tượng với mọi người trong trang. Ta đã nói qua với cô nương ấy, cô nương cũng không nói gì.”
Phó Ngôn nhìn Phương Bình thật lâu, ngẫm nghĩ, lại hỏi tiếp: “Vậy cô nương ấy có nói suy đoán gì không?”
“Không hề.” Phương Bình vẫn lắc đầu. “Sau đó chúng ta quay lại đại sảnh này. Đại công tử, cậu cũng chớ có thành kiến với Tô cô nương, chuyện kỳ lạ về cô ấy thực sự là chẳng có cách nào giải thích được, nhưng cô nương nói cũng rất đúng, chúng ta không biết chân tướng thế nào, cũng không thể suy đoán lung tung cho cô ấy là cổ quái. Tô cô nương thực sự có vài phần bản lĩnh, không giống như cố tình huyễn hoặc dọa người.”
Phó Ngôn cụp mắt xuống, khẽ gật đầu. “Phương thúc dạy bảo rất phải, là cháu nôn nóng, lại cảm thấy cô nương ấy thực sự cổ quái, mới muốn nhắc nhở mọi người. Nếu cô nương ấy có lòng tốt, đương nhiên không sao. Đúng rồi, cô nương ấy đã có bản lĩnh thực sự, Phương thúc cảm thấy chúng ta có nên tìm cô ấy nhờ giúp đỡ tìm ra hung thủ không? Phương thúc cảm thấy cô nương ấy có đáng tin cậy không?”
“Kỳ thực ta…” Phương Bình suýt chút nữa nói ra mình đã có đối tượng nghi ngờ, nhưng ngẫm lại, vẫn quyết định không nói. Chuyện này chưa xác định, không tiện nói ra, nếu như xác định rồi, ông ta sẽ càng không muốn mọi người biết. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, ông ta sẽ đích thân báo thù cho Trang chủ. Nhưng Tô cô nương đó đã dặn dò mấy câu, có phải là vẫn còn có lời muốn nói không, vì hôm nay ở trên đại sảnh ầm ĩ như vậy nên nàng ta cảm thấy không tiện bàn bạc ở đây?
Phương Bình suy nghĩ rồi nói: “Cô nương ấy đã mời ta đến nghị sự, ta cứ đi thăm dò ý tứ trước. Nếu có tình hình gì mới, khi quay lại ta sẽ bàn bạc với cậu.”
Phó Ngôn đồng ý nhưng vẫn nói: “Cũng không biết bọn họ có tâm tư gì, Phương thúc một mình đến đó liệu có thích hợp không?”
“Giang Chưởng môn đức cao vọng trọng, chắc chắn sẽ không giở trò xấu, đại công tử yên tâm.”
“Không phải là đề phòng Giang chưởng môn, Phương thúc cũng biết Thần Toán môn rục rịch muốn động, cháu sợ bọn họ mượn cơ hội làm gì đó. Khi ấy dù sao cũng là Phương thúc chỉ chứng Cửu Linh Đạo chưởng, Thần Toán môn ắt là ôm hận trong lòng. hai ngày trước chẳng phải là có người báo tin đến, phát hiện người của Thần Toán môn đang lén lút xuất hiện trong trấn sao, Phương thúc vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Phương Bình ngẫm thấy có lý. “Ta sẽ đưa theo hai đệ tử, không đơn độc ra ngoài là được.”
“Vậy Phương thúc dự định khi nào đi?”
Phương Bình chưa đáp, Phó Ngôn lại nói: “Tô cô nương kia nói chuyện cổ quái, giống như ám chỉ điều gì đó, mỗi câu đều như có thâm ý.”
Phương Bình cũng có cảm giác này. Phó Ngôn nói: “Cháu thì không tin, buổi tối nhát định phải thử xem năm xuống có thể suy nghĩ được
