XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218710

Bình chọn: 10.00/10/1871 lượt.

trận?” Mọi người đồng thanh kinh ngạc kêu lên.

Linh Lung trận là nơi như thế nào mọi người đều biết. Tô Tiểu Bồi bị người ta bắt cóc, rồi ném vào Linh lung trận, điều này thực sự quá kỳ quái.

Đỗ Thành Minh tò mò hỏi: “Dựa theo thời gian mà tính, cô nương đã bị bắt đi hai tháng có dư, những ngày tháng này, cô nương đã ở đâu?”

Tô Tiểu Bồi lắc đầu, một mực nói mình không nhờ gì cả. Chỉ nhớ lần đầu tiên tỉnh lại trước mắt là một mảng tối đen rồi mơ hồ thiếp đi, sau đó mở mắt ra lần nữa thì đã ở trên cây.

“Vậy, vứt đại tỷ lên cây trong Linh Lung trận là có ý gì?”

Tô Tiểu Bồi tiếp tục lắc đầu. “Ta cũng không biết.”

Nhiễm Phi Trạch nói: “Bọn ta cũng không phát hiện ra có kẻ khả nghi nào ở trong Linh Lung trận.”

“Rốt cuộc kẻ đó là ai?” Tần Đức Chính nhíu chặt mày nghi hoặc. “Hắn làm chuyện đó bằng cách nào?”

Bạch Ngọc Lang đột nhiên vỗ đầu một cái. “Á, có lẽ là đại tỷ phá án như thần, danh tiếng vang xa, khiến cho người khác thèm muốn, nên kẻ đó liền bắt cóc đại tỷ để giúp hắn làm vài chuyện. Sau đó, hắn cho đại tỷ uống thuốc, khiến đại tỷ quên hết mọi chuyện, rồi đem đại tỷ ném lên trên cây trong Linh Lung trận, để đại tỷ bị giam chết trong đó, không có ai phát hiện. Nhưng không ngờ rằng đại tỷ lại trùng hợp gặp Nhiễm thúc, vì thế mà được cứu mạng. Còn phải chọn cây trong Linh Lung trận, là vì sợ đại tỷ tỉnh lại chạy trốn mất, ném vào Linh Lung trận, cho dù đại tỷ có tỉnh lại cũng chắc chắn không yên lành thoát ra ngoài được. Tâm tư kẻ này thật là ác độc.”

Cậu ta huyên thuyên rất vui vẻ, nhìn thấy nét mặt mọi người đều không có biểu cảm gì, chỉ chằm chằm nhìn mình thì vội vàng im bặt, rồi lại cảm thấy không cam tâm, lẩm bẩm: “Ta cảm thấy suy đoán thế này rất hợp lý.”

“Hợp lý thế nào?” Tần Bổ đầu bài xích cậu ta. “Nếu như thế thà trực tiếp giết phức đi chẳng phải tốt hơn sao? Cần gì đắn đo những thứ này, vào Linh Lung trận khó khăn bao nhiêu, còn phải mang một người sống đặt lên trên cây nữa, có mệt không? Tìm chỗ nào đó chôn thi thể chẳng phải ổn thoả hơn à, càng khiến người khác không tìm thấy được.”

Cũng đúng nhỉ, Bạch Ngọc Lang gãi đầu. Vậy chuyện này phải giải thích thế nào? Khó đoán quá.

“Có lẽ hắn vốn không muốn dồn ta vào chỗ chết.” Bạch Ngọc Lang và Tần Bổ đầu mang đến cảm hứng cho Tô Tiểu Bồi, cô biết nếu như mình không có suy đoán gì về vụ án thì cũng sẽ khiến người ta sinh nghi, huống hồ cô là người bị hại, ở trước mặt các bổ đầu, vẫ nên biểu hiện sao cho giống người bị hại một chút, nếu cứ nói việc không liên quan đến mình thì sẽ khiến người ta ngờ vực. “Hắn phí sức như thế, liệu có phải vì hắn không thể không rời đi nhưng lại sợ ta trốn thoát, thế là liền để ta lên cây cao, cho dù có tỉnh lại chũng không chạy thoát được. Đợi hắn xong việc sẽ quay lại bắt ta sau. Bạch đại nhân nói rất đúng, ta không nhớ rõ sự việc trước đó, chắc hẳn là do hắn đã bỏ thuốc. Có lẽ hắn thực sự muốn ta làm chuyện gì đó, vừa sợ ta nói ra, lại vừa không muốn giết ta diệt khẩu nên mới bỏ thuốc.”

Mọi người đều nghiêm túc suy nghĩ, Nhiễm Phi Trạch nhíu chặt hai mày, lặng lẽ nắm lấy tay Tô Tiểu Bổi ở dưới gầm bàn. Tay của chàng rất ấm, Tô Tiểu Bồi lúc này mới phát giác mình cũng giống những người khác, khi căng thẳng biện giải đóng kịch thì lòng bàn tay sẽ lạnh toát.

“Vậy bức di thư của La Linh Nhi thì giải thích thế nào? Dù sao nàng ta cũng nói rất rõ ràng là mình đã giết Tô cô nương, chính vì tâm nguyện này hoàn thành nên mới tự kết liễu cuộc đời.” Đỗ Thành Minh lại hỏi, La Linh Nhi chết ở nội hạt do ông ta quản lý, ông ta đương nhiên phải quan tâm đến chuyện này.

Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Điều này thì ta không biết, sau vụ án của La gia, La Linh Nhi rời khỏi thành, từ đó ta không hề gặp lại nàng ta.”

“Thế này thì thật lạ.” Đỗ Thành Minh và Hác Vĩ – bổ khoái thuộc hạ của ông ta, đưa mắt nhìn nhau. “Nếu như nàng ta không làm chuyện này thì vì sao lại nói như vậy? Còn thuật lại rất rõ ràng nữa.”

“Ta có thể xem qua di thư của nàng ta không?”

Đỗ Thành Minh đáp ứng, móc từ tay nải ra sổ ghi án, lấy ra hai trang giấy kẹp ở bên trong đưa qua. Trên giấy có dính vết máu, lại có vài chữ bị nước làm nhoè, chắc hẳn nàng ta đã rơi lệ khi viết. Tô tiểu Bồi cẩn thận xem bức thư đó, có vài câu chữ không hiểu rõ ý nghĩa, bèn đưa đến trước mặt Nhiễm Phi Trạch để đọc cùng chàng. Nhiễm Phi Trạch biết ý tứ của cô, vừa xem vừa nhỏ tiếng đọc, như thể tự nói tự nghe, nhưng là đang nói rõ ý nghĩa trong thư.

Bạch Ngọc Lang ở bên cạnh lại muốn bóc mẽ Tô Tiểu Bồi, cười nói: “Đại tỷ vẫn chẳng tiến bộ gì cả.”

Tô Tiểu Bồi lườm cậu ta một cái rồi quay lại chuyên tâm nghe Nhiễm Phi Trạch nói. La Linh Nhi đúng là đã nói rất rõ ràng chuyện nàng ta đêm đó lẻn vào ngõ phía sau phủ nha thành Ninh An, nhảy vào tiểu viện, vào trong phòng, thấy Tô Tiểu Bồi đang ngủ say liền cầm dao đâm chết nàng. Nhiễm Phi Trạch đọc đến đây quay đầu nhìn Tô Tiểu Bồi, mặt tái nhợt sợ hãi. Tô Tiểu Bồi cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng chỉ có thể cười cười, an ủi chàng: “Nàng ta nói bừa đấy, đâm ta nhiều nhát như thế thì làm sao ta có thể khoẻ m