Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218613
Bình chọn: 10.00/10/1861 lượt.
ểm. Người không bị thương, người võ nghệ tốt thì hoặc là bản thân có binh khí nặng mang theo, hoặc phải gánh trách nhiệm hô vệ cho đội ngũ, dẫn đường thăm dò đường, nên cũng không tiện giúp đỡ. Hơn nữa, ở đây phần lớn là hán tử, nam nữ thụ thụ bất thân, có lòng giúp đỡ thì cũng chẳng có ai muốn cõng một cô nương, huống hồ cô nương này còn rất gần gũi với Nhiễm Phi Trạch, những hán tử khác càng không muốn mạo hiểm. Tiêu Kỳ không muốn cô nương, hơn nữa Huyền kiếm của y cũng vừa nặng vừa to, không đeo nổi thêm hộp đại đao đó của Nhiễm Phi Trạch, tình huống này cũng không tiện sai khiến người khác.
Mọi người đối mặt nhìn nhau, Nhiễm Phi Trạch lên tiếng hô mọi người lên đường: “Nếu để lỡ thời gian thì trước khi trời tối sẽ không đến được nơi dừng chân an toàn, mọi người muốn cùng nhau đợi chết hay là như thế nào?”
“Thực sự không cần đao nữa à?” La Hoa không dám tim là Nhiễm Phi Trạch sẽ làm thế.
Lúc này Quý Gia Văn đứng ra, hơi ngượng ngùng, nhỏ tiếng nói: “Tiền bối, hay là để ta cõng cô nương đi.” Cậu ta ít tuổi, cũng không có đồ đạc gì trên người, không phải gánh trọng trách, nói trắng ra là, để chân chạy vặt như cậu ta cõng thêm hành lý cũng được.
Muốn cõng cô nương của chàng ư? Nhiễm Phi Trạch lừ mắt nhìn qua, rất không vui. Cô nương nhà chàng y phục mỏng manh, làm sao có thể bừa bãi cho người khác cõng.
Quý Gia Văn bị lườm thì không nói gì nữa. Cậu ta thực sự rất muốn giúp đỡ, một thứ binh khí được gọi là nghìn vàng khó cầu, hộp đao và thanh đao đó của Nhiễm Phi Trạch và nhìn đã biết là đồ tốt, chắc chắn phải phí hết tâm lực mới đúc ra được, hơn nữa nó còn có cơ quan tinh diệu biến hoá trùng trùng, nếu đổi lại là cậu ta, nhất định sẽ không nỡ vứt bỏ. Nếu có thể có được một bảo vật như thế, cả cuộc đời thực sự là sống không uổng phí. Bây giờ vì tình thế bức bách, Nhiễm Phi Trạch phải vứt thanh đao đi, sau này cũng chưa chắc có thể quay lại đây để lấy nó ra, Quý Gia Văn thấy buồn thay cho Nhiễm Phi Trạch.
“Nếu như cậu có sức lực thì đeo đao của ta đi.”
“Hả?” Quý Gia Văn kinh ngạc trợn tròn mắt, đại hiệp lại nguyện ý cho cậu đeo đao ư?
“Được chứ?” Nhiễm Phi Trạch khách khí hỏi.
“Được ạ, được ạ, đương nhiên là được.” Quý Gia Văn vui mừng ra mặt, cậu ta thấy thanh đao đó rất uy phong, thực sự muốn chạm thử một chút, nhưng cảm thấy như thế quá thất lễ, vậy mà đến giờ cậu ta lại có thể đeo nó. Quý Gia Văn rất vui mừng, vội vàng đi đến dựng hộp đựng đao lên, sờ mấy cái rồi hớn hở đeo lên. Nặng thế này, đúng là thanh đao tốt mà.
Nhiễm Phi Trạch chọc vào người Tô Tiểu Bối để nhắc nhở, ý bảo nàng đừng có nhìn Quý Gia Văn nữa. “Được rồi, vấn đề đã được giải quyết, đừng mặt mày sầu khổ nữa. Đeo tay nải lên đi, chúng ta lên đường.”
Mọi người ai vào vị trí của người nấy, xuất phát theo trận hình đã sắp xếp từ trước. Tô Tiểu Bối cũng vội đeo tay nải lên, động tác này lại khiến lớp áo trước ngực căng lên, Nhiễm Phi Trạch lén liếc qua, vội vàng quay đầu đi, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Tô Tiểu Bối khom người, dựa vào, ôm lấy cổ chàng. Nhiễm Phi Trạch bỗng thấy sau lưng có hai luồng mềm mại ép tới, cảm giác máu nóng dồn hết lên mặt, chàng hắng giọng, mượn việc nói chuyện để phân tán sự chú ý. “Giữ vững chưa?”
“Ừm.” Tô Tiểu Bối gật đầu, đáp. Nhiễm Phi Trạch vòng tay ra sau, nắm lấy hai khuỷu chân cô, đứng lên, thuận thế khẽ xốc để cho cô dựa vững vào người mình. Nhưng cái xốc này lại làm cho ngực cô chà qua lưng chàng lần nữa, cảm giác tiếp xúc đó thật mất hồn, bỗng chốc chàng cảm thấy chỗ lưng tiếp xúc với nơi đó hơi buồn buồn.
Nhiễm Phi Trạch cứng người, Tô Tiểu Bối cảm nhận được, liên hỏi: “Làm sao vậy?”
Làm sao vậy? Chàng biết trả lời thế nào đây, nói rằng bây giờ mình thấy hơi thẹn thùng, hơi đắc ý, vui vẻ và không muốn đi chút nào ư? Nhìn Quý Gia Văn đang rất vui vẻ đeo hộp đại đao đi ở trước mặt, chàng tiện thể lườm thêm mấy cái, vừa rồi tên tiểu tử đó còn muốn cõng cô nương của chàng.
“Tráng sĩ?”
“Ừm, không sao, chỉ là sau lưng thấy hơi ngứa?”
“Vậy ta giúp huynh gãi nhé.” Tô Tiểu Bối rất trượng nghĩa dùng tay gãi nhẹ lên lưng chàng. “Là chỗ này phải không? Ngứa chỗ nào?”
“Ừm.” Lực tay của cô thực sự rất nhẹ, chàng gần như chẳng cảm thấy gì, nhưng cảm giác tiếp xúc mềm mại đó tại sao lại rõ ràng như vậy nhỉ?
“Được rồi, không sao, chúng ta đi.” Khẽ xốc cô lên chút nữa, chàng bám theo đoàn người.
Bởi vì Nhiễm Phi Trạch đưa theo người không biết võ công nên vị trí của bọn họ luôn ở phía sau đội ngũ. Quý Gia Văn đeo thanh đao của Nhiễm Phi Trạch, cũng đi cùng với chàng. Cả đoạn đường cậu ta không giấu nổi vẻ hưng phấn, hỏi Nhiễm Phi Trạch rất nhiều vấn đề liên quan đến đúc đao, Tô Tiểu Bối không hiểu gì nhưng vẫn có thể nghe ra Quý Gia Văn rất có hứng thú và yêu thích những điều này.
Nhiễm Phi Trạch đột nhiên nói với Quý Gia Văn: “Nếu như thanh đao này bình an ra khỏi núi, ta có thể tặng nó cho cậu.”
Quý Gia Văn đột nhiên dừng chân, kinh ngạc há hốc miệng.
Nhiễm Phi Trạch cười: “Chưởng lực và thân hình của cậu vốn thích hợp dùng đao, bản thân cậu chắc cũng biết.”
Quý Gia Văn g