XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217605

Bình chọn: 8.00/10/1760 lượt.

Tô Tiểu Bồi đứng lên, quay đầu nhìn chàng, thấy chàng không có ý nói đùa mình, hài lòng bước hai bước. Nhiễm Phi Trạch không phản đối, chàng sẽ không nói cho nàng biết chàng đã ngủ dậy từ lâu, rửa mặt sạch sẽ gọn gàng cho mình rồi mới kéo nàng vào trong lòng, chỉ là muốn đợi khi nàng tỉnh lại có thể nhìn thấy khuôn mặt đã chỉnh tề sảng khoái của chàng.

Tô Tiểu Bồi cảm thấy mình lôi thôi nhếch nhác chịu thiệt quá, chỉ hận không thể quay ngược thời gian, chắc chắn cô sẽ tỉnh dậy vệ sinh sạch sẽ trước rồi mới để chàng dậy. Á, đúng rồi, nếu như thực sự có thể quay ngược thời gian, cô cần phải ngủ ngoan ngoãn hơn một chút, không nghiêng đông ngả tây nữa. Cô lầm bầm lấy khăn vải phơi trên cành cây bên cạnh, đến bên suối. Không có bàn chải đánh răng, chỉ đành dùng ngón tay xoa, thực sự hận là ngón tay không mọc ra được lông bàn chải. Khi xong xuôi, cô treo khăn vải lên, quay đầu tìm kiếm nơi kín đáo để đi vệ sinh. Nhiễm Phi Trạch ngồi đó không hề động đây, lười nhác nói với Tô Tiểu Bồi: “Cô nương yên tâm, ta sẽ canh chừng cẩn thận cho cô nương.”

Tô Tiểu Bồi hơi lúng túng, rất muốn trừng mắt lên nhìn chàng, loại chuyện này biết ở trong lòng là được rồi, việc gì phải nói ra chứ. Cô mím môi rời đi, lúc trở lại cố ý đi vòng đến bờ suối rửa tay rồi mới quay ra chỗ cũ. Nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch cười tươi rói nhìn cô, nhìn đến mức trong lòng cô rờn rợn. “Tráng sĩ làm gì vậy?”

“Ta thấy cô nương thích sạch sẽ, giống như ta, ta khá là vui mừng.”

Tô Tiểu Bồi nghệt mặt ra, nói với chàng: “Tạ tráng sĩ khen ngợi.”

“Chớ khách khí với ta.”

“Tráng sĩ cũng phải cố gắng duy trì đó.”

“Đương nhiên là vậy rồi, nhất định kiên trì khen cô nương.”

“Ta nói là thích sạch sẽ.”

“Vừa thích sạch sẽ, vừa thích khen cô nương.”

Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch, thức sự muốn nói với chàng: tráng sĩ, đừng pha trò như vậy nữa. Cô ngẫm nghĩ, lại kìm được. Bản thân mình dùng đồ của chàng, ăn đồ của chàng, còn phải dựa vào chàng mà sống, chàng chỉ có một chút sở thích này, thôi bỏ đi, không phê bình chàng nữa.

Tráng sĩ tiên sinh không bị phê bình, cứ cười mãi. Tô Tiểu Bồi cũng chẳng biết vì sao, chàng lại vui vẻ như vậy. Chàng cười rồi nướng một ít thịt cho cô ăn, cười đưa nước cho cô uống, sau đó cười nói chàng phải đi xem xét lại địa thế trận hình xung quanh, bảo cô đừng chạy lung tung, có chuyện gì thì hét gọi. Tô Tiểu Bồi vâng lời.

Sau khi Nhiễm Phi Trạch rời đi, Tô Tiểu Bồi vẫn đang ngẫm lại nụ cười của chàng, rốt cuộc là làm sao nhỉ, có chỗ nào không bình thường sao?

Nhiễm Phi Trạch nhảy lên ngọn cây, tuần tra lại một vòng những chỗ tối qua nhìn thấy. Lần này chàng chạy xa hơn một chút, hướng đến chỗ cao, nhưng chàng không dám rời khỏi Tô Tiểu Bồi quá xa, kẻ đem nàng vào nơi này không biết có đang ở trong núi không, chàng không thể không đề phòng. Khi Nhiễm Phi Trạch quay lại khe núi, Tô Tiểu Bồi đang sắp xếp tay nải của chàng, giúp chàng rút những bộ y phục tối qua giặt sạch phơi khô mang về gấp lại. Chàng nhìn, cảm thấy trong lòng ấm áp.

Tô Tiểu Bồi ngẩng đầu, nhìn thấy chàng, cười với chàng. “Huynh quay lại rồi, tình hình thế nào? Chúng ta có thể đi rồi phải không? Có phải là cần tập hợp với những người khác không?”

Nhiễm Phi Trạch gật đầu. “Ta phát tín hiệu cho bọn họ rồi, trận hình thực sự đã thay đổi, mọi người tập hợp đến chỗ này thì thích hợp hơn.” So với việc để Tô Tiểu Bồi vất vả đi bộ, đương nhiên là để đám nam nhân kia chạy đến đây thì hơn.

Nhiễm Phi Trạch lại phóng đi một quả đạn khói, sau đó tìm chỗ bằng phẳng, dùng cành cây vẽ bản đồ lên mặt đất. Tô Tiểu Bồi nhìn không hiểu, liền ngồi xuống bên cạnh theo dõi hành động của chàng, tiện thể nghĩ ngợi vẩn vơ.

Nguyệt Lão ném cô đến chỗ này nhất định là có dụng ý, là vì Trình Giang Dực ở đây hay là vì Nhiễm Phi Trạch ở đây?

Hay hệ thống muốn cho cô biết đầu mối gì đó? Bọn Nhiễm Phi Trạch vào trận pháp là để điều tra án, vậy vụ án này liệu có liên quan đến việc tìm kiếm Trình Giang Dực không?

Mãi cho đến lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, khi Nhiễm Phi Trạch bắt đầu làm bữa trưa, những người khác mới xuất hiện.

Bữa trưa Nhiễm Phi Trạch làm món cá nướng, hương thơm ngào ngạt, Tô Tiểu Bồi đang chảy nước miếng, liền nhìn thấy mấy vị đại hiệp trông không khác lắm so với trong phim võ hiệp, phong trần bặm bụi cõng theo bao lớn, bao nhỏ đi đến. Tô Tiểu Bồi nghĩ, nếu như có cơ hội cô nhất định phải nói cho mọi người, tay nải của các đại hiệp đều không nhỏ, trong phim chiếu chiếc tay nải nhỏ chỉ đựng được hai bộ quần áo đúng là lừa người.

Nhiễm Phi Trạch chỉ ngước mắt nhìn qua những người vừa đến, nói: “Cá chỉ đủ cho hai người chúng tôi ăn, muốn ăn thì tự mình bắt vài con, ở bên đó.” Chàng còn nhiệt tình chỉ rõ phương hướng dòng suối.

Mấy người mới đến đều tỏ vẻ không vui, chẳng ai muốn đi bắt cá, mọi người đến trước đống lửa thì dừng lại. Tô Tiểu Bồi đang ngồi xổm trước đống lửa đợi ăn cá, có người đến liền đứng dậy, thấy mọi người cũng đều đang nhìn cô. Cũng đúng, trong đám người này chỉ có cô là chẳng biết từ đâu đến, hơn nữa bây giờ cô đang mặc y phục của