XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210252

Bình chọn: 9.5.00/10/1025 lượt.

ểu Bồi chẳng còn tâm tư đâu mà mắng người nữa, cô phải suy nghĩ xem trong tình cảnh này thì phải làm thế nào. Tô Tiểu Bồi thử nhìn xuống dưới, nhánh cây ở tầng thấp rất dày, cô vươn tay bám vào một cành cây, duỗi chân cẩn thận giẫm lên một cành cây khác, thử leo xuống.

Sợ hãi leo xuống được một tầng, cành cây lại bị sức nặng cơ thể cô đè lắc la lắc lư, Tô Tiểu Bồi sợ quá ôm chặt cành cây, thét lên ầm ĩ. Khó khăn lắm mới giữ vững được, cô thở dốc, thử xuống thêm một tầng nữa, lần này phải chọn cành cây nào to hơn, nhưng nhất thời không tìm được nhánh cây nào để đặt chân, lại nhìn xuống tít bên dưới, bỗng thấy lạnh lòng, chán nản.

Sau khi cô cố xoay sở xuống thêm mấy tầng thì không tìm được cành cây nào mọc ngang nữa, thân cây thẳng tuột một mạch xuống tận gốc. Trừ phi có thần công để ôm thân cây tuột xuống, nhưng cô cố dang hết cánh tay cũng không ôm được nửa vòng thân, nếu như chỉ dựa vào sức của một mình cô thì khỏi cần nghĩ đến chuyện leo xuống cái cây này.

Ở độ cao này, Tô Tiểu Bồi có thể nhìn thấy mặt đất bên dưới tán cây rõ ràng hơn, nếu thực sự có người đi ngang qua, cô kêu cứu thì người ta cũng dễ phát hiện ra hơn.

Lúc này mặt trời đã lên cao, Tô Tiểu Bồi lần mò leo xuống hồi lâu, toàn thân đã đẫm mồ hôi. Cô nhìn lại mình, may mà buổi tối đi ngủ đã mặc y phục rộng rãi kiểu cổ trang, trức ngực còn có thêm một tầng nội y che chắn, tuy vẫn chẳng ra thể thống gì, nhưng dù sao cũng an toàn hơn là mặc bộ đồ ngủ hình gấu Pooh. Chỉ đáng tiếc cô không có giày, cũng không đi tất, vì mấy thứ đó vướng chân khiến cô không cách nào ngủ được. Tô Tiểu Bồi thở dài, muốn lười cũng không được, còn hy vọng trước khi xuyên không, Nguyệt Lão số 2238 sẽ chính thức thông báo cho cô một lần nữa, xem ra cô không nên ôm bất cứ niềm tin và hy vọng gì với anh ta.

Tô Tiểu Bồi cẩn thận đánh giá xung quanh lần nữa, vẫn không phát hiện ra khả năng nào cho thấy mình sẽ được cứu, cô cất giọng hét lớn: “Cứu mạng!” Hét rất nhiều lần, vẫn không ai đáp lại, cũng không thấy xung quanh có động tĩnh gì. Tô Tiểu Bồi cảm thấy rất nóng, cổ họng khô rát, khát quá, cô nuốt nước bọt, cố khắc phục cảm giác khó chịu này, nhưng một lát sau còn cảm thấy đói nữa.

Tô Tiểu Bồi dựa vào thân cây, tự châm biếm mình, lần này chắc sẽ không trùng hợp lại có tráng sĩ tốt bụng đi cứu nữ tử gặp nạn, chạy đến dưới cây của cô mà đốt lửa chứ? Thực ra không cần phải có nữ tử gặp nạn, tráng sĩ tốt bụng tiện thể đi ngang qua cũng được. Đợi nửa ngày mà vẫn không thấy một bóng người. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, may còn có tán cây che chắn, nếu không cô đã bị phơi thành người khô rồi. Tô Tiểu Bồi đột nhiên lại nghĩ, cô sẽ không bị giam trên thân cây này mà chết đói, chết khát chứ, sau khi chết xong quay về hiện đại, rồi lại xuyên không quay lại…

Nếu mà như vậy, cô nhất định sẽ đem số 2238 kia… vẫn chưa nghĩ ra cách nào có thể hành hạ tận tình số 2238. Đột nhiên cô nhìn thấy thứ khiến cho tinh thần cô lập tức phấn chấn.

Hán tử!

Một đội hán tử!

Tuy cách rất xa, nhưng cô vẫn thấy rõ ràng, đúng là các hán tử khiến người ta tuôn trào lệ nóng. Hơn nữa bóng dáng của một người trong số đó khá giống với vị tráng sĩ Nhiễm Phi Trạch tiên sinh nhiệt tình, luôn thích giúp người kia của cô.

“Tráng sĩ!!!” Tô Tiểu Bồi kích động gọi lớn, suýt nữa thì rơi xuống khỏi thân cây mất mạng.

Chắc chắn là chàng! Nhất định là chàng! Bóng dáng cao lớn đó, cùng bộ dạng đi đường, cứ coi như không nhìn rõ được mặt, cô vẫn nhận ra được, đó chính là chàng!

“Tráng sĩ!!!” Tô Tiểu Bồi gắng sức lớn tiếng thét gọi.

Nhưng Nhiễm Phi Trạch hình như không nghe thấy, nhóm người bọn họ đang đi lên núi, bị cành lá che chắn, thấp thoáng lúc thấy lúc không. Nhìn vào địa hình đó, dường như bọn họ còn không ở trên cùng một mặt phẳng với nàng. Tô Tiểu Bồi vừa lớn tiếng thét gọi vừa mở mắt chong chong nhìn Nhiễm Phi Trạch không hề quay đầu lại mà biến mất khỏi tầm nhìn.

Cô suýt nữa thì bật khóc.

“A Trạch!” Cứu ta với, ta lại bị mắc kẹt trên cây rồi!

Q.2 – Chương 13

Đoàn người của Nhiễm Phi Trạch vào Linh Lung trận đã được bốn ngày.

Vừa đi qua chiếc cầu sắt, bọn họ liền chia binh ra hai ngả. Một bên là Liễu Nhan Hương của Thần Khí môn, đệ tử đời thứ sáu của Huyền Thanh phái Đổng Thắng và hai đệ tử của Thất Sát trang, tất cả bốn người đi theo tuyến đường Cửu Linh Đạo chưởng vẽ. Một nhóm khác gồm mười một người còn lại bỏ qua chủ trận, chọn đi theo các tiểu trận đường nhánh ven núi, thăm dò xem có khả năng ra khỏi Linh Lung trận giữa đường hay không.

Bởi vì vào trận phiền phức lại, không dễ thăm dò đường, cho nên tiến triển của bọn Nhiễm Phi Trạch không lớn. Qua bốn ngày, họ vẫn chưa đi vào được quá sâu. Núi Linh Lung hiểm trở, càng đến gần phía vách núi thì các cơ quan càng hiểm hóc, hơn nữa bởi vì rất ít người đi đường này nên nhiều cơ quan chưa từng bị chạm qua, ám khí ngầm bố trí khắp nơi, rất khó phát hiện. Thỉnh thoảng còn bắt gặp xương trắng, cũng không biết là vị đại hiệp giang hồ nào sau khi vào trận đã mất tích không để lại dấu vết.

Hôm nay là ngày thứ tư, mọi người đi