
Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328500
Bình chọn: 7.00/10/850 lượt.
Kỳ thật sự muốn cầm Huyền Kiếm đâm chết Nhiễm Phi Trạch. Tiểu sư muội của y ngoan ngoãn đáng yêu, y vô cùng yêu quý cô nương đó, nhưng bao lâu nay vẫn không dám bày tỏ.
Nhiễm Phi Trạch mỉm cười, nói: “Huynh cũng biết ta phải tìm đồ đệ, lần này đến đây vừa khéo cũng muốn hỏi huynh, ngoại trừ tiểu sư đệ kia, chỗ huynh còn có nhân tài nào chưa chính thức hành lễ bái sư, tư chất tốt nhân phẩm đảm bảo không? Đương nhiên, cứ coi như đã hành lễ rồi, nếu chịu rút khỏi sư môn hoặc dám bái thêm một sư phụ nữa, ta cũng dám nhận.”
Tiêu Kỳ lập tức thể hiện thái độ với chàng. “Ta coi như đã nghe nhầm. Suy nghĩ bẩn thỉu này chắc chắn sẽ không có kẻ nào không biết xấu hổ mà nói ra.” Nhiễm Phi Trạch muốn thọc gậy bánh xe đại phái, không, cho dù là tiểu phái cũng không được. Chuyện này căn bản chính là vô sỉ vô đức vô nghĩa.
“Huynh đánh giá thấp ta rồi.” Nhiễm Phi Trạch nghiêm túc nói.
Tiêu Kỳ cũng tỏ vẻ nghiêm túc không kém. “Huynh vô sỉ hơn chút nữa cũng chẳng sao.”
“Vậy ta sẽ không khách khí, hội bái sư của Huyền Thanh phái các huynh tổ chức trước đại hội võ lâm, để ta tham gia nhé, xem xem có cậu nhóc nào phù hợp không.”
Tiêu Kỳ không nghe nổi nữa, nói: “Ta đi đây.”
Lúc y sắp đi, Nhiễm Phi Trạch còn gọi với phía sau: “Huynh phải nhớ chuyện của ta đó, nếu như nhà huynh không có người nào tốt, giúp ta lưu tâm ở nhà khác, nhà nào ta cũng chẳng chê đâu.”
Tiêu Kỳ phớt lờ chàng, hôm đó trên Lạc Đà Lĩnh, chàng to gan lớn mật dám hạ thuốc xổ với nhân sĩ các phái trong giang hồ, Huyền Thanh phái bọn họ cũng là người bị hại, y còn chưa tính sổ với chàng món nợ này, chàng còn thật sự không biết xấu hổ mà mở miệng nhờ y tìm đồ đệ.
Cửa nhà đóng sầm lại một tiếng, Tiêu Kỳ dẫn mấy vị sư đệ rời đi. Nhiễm Phi Trạch bưng cốc nước, chầm chậm đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mấy góc khuất đều có người giang hồ ẩn nấp trông chừng. Nhiễm Phi Trạch vẫy vẫy tay với bọn họ, rồi chầm chậm quay lại bên bàn. Người bám đuôi là ai chàng không biết, nhưng chàng biết những người này muốn gì.
Một vụ án mạng, gây ra tranh đấu giết chóc trong các phái, quả nhiên phiền phức. Hôm nay chàng nói rõ không đi xem thi thể, không nghe nội tình và các suy đoán, chính là vì không muốn lún quá sâu vào chuyện này. Chàng quá hiểu người giang hồ trọng đạo nghĩa thế nào, cũng thừa hiểu họ không nói lý lẽ ra sao. Nếu như trước khi kiểm tra chàng nghe nhiều nói nhiều, cuối cùng bất luận kết quả như thế nào, đều có khả năng bị người ta bóp méo, nói chàng bị ảnh hưởng của bên nào đó.
Nhiễm Phi Trạch ngồi một mình trong phòng, nhìn bài trí đơn giản trong căn nhà, nghĩ đến Tô Tiểu Bồi.
Nếu như đưa nàng tới, còn phải bày thêm ít đồ dùng nữa mới được. Nếu như đưa nàng đến, nhẩt định nàng sẽ đem đồ đạc bày chỗ này, xếp chỗ kia. Nếu như để nàng nghe thấy chuyện cãi vã của Thất Sát trang và Thần Toán môn, chắc chắn nàng sẽ chau mày lại, nàng sẽ hỏi mãi không dứt về vụ án. Ừm, nhất định nàng sẽ có hứng thú với vụ án này.
Nhiễm Phi Trạch đứng phắt lên, lục tìm giấy bút, viết thư cho Tô Tiểu Bồi, thật sự chàng vẫn lo lắng cho nàng. Suốt cả quãng đường, điều khiến chàng băn khoăn không phải là án mạng giang hồ phiền phức này, mà làm sao để viết thư cho nàng với lời lẽ thàng khẩn, ngữ khí tự nhiên, nội dung sinh động thú vị một chút.
Trong thành Ninh An, Bạch Ngọc Lang theo lời dặn dò của Nhiễm Phi Trạch, không có việc gì thì đều ở bên cạnh trông chừng Tô Tiểu Bồi, những lúc như vậy công việc chính của cậu ta là truyền thụ cho Tô Tiểu Bồi kinh nghiệm làm bổ khoái của mình.
Bạch Ngọc Lang kỳ thực là một thiếu niên tốt, tướng mạo không tồi, tính cách phóng khoáng, thậm chí có phần quá phóng khoáng. Thân là lục công tử của Bạch gia trang, Bạch Ngọc Lang thực sự có thể hưởng thụ một cuộc sống thoải mái, nhưng cậu ta lại có một trái tim hào hiệp và trượng nghĩa. Xuất thân gia thế giang hồ nhưng cậu ta lại không xem trọng giang hồ, cậu ta nói giang hồ có nhiều loại người hủ bại, người trong võ lâm không có kỷ cương phép tắc, cậu ta khinh thường việc đứng cùng hàng ngũ với họ, cho nên cậu ta muốn làm một bổ khoái giỏi, không những trừ hại cho lão bách tính, còn muốn đối phó với những kẻ xấu khinh nhờn pháp kỷ trong võ lâm kia.
“Bổ khoái khác không dám dây vào giang hồ hủ bại, ta thì không sợ.” Bạch Ngọc Lang vỗ ngực nói.
Tô Tiểu Bồi đang đọc hồ sơ vụ án, liền gật đầu ứng phó. Cậu nhóc này thật ồn ào.
“Đại tỷ có biết, loại người nào gặp kẻ thù hoặc kẻ ác không đi báo quan, chỉ nghĩ đến ngấm ngầm tự giải quyểt không?”
Xã hội đen. Trong lòng Tô Tiểu Bồi đã biết câu trả lời, nhưng vẫn giữ thể diện cho cậu ta, hỏi: “Loại người nào?”
“Người trong võ lâm.”
Ừm, cũng là xã hội đen cả thôi.
Tô Tiểu Bồi thật sự chưa từng gặp xã hội đen của thời cổ đại.
Trên thực tế, cô làm công việc sư gia này, phạm vi hoạt động hàng ngày cũng chỉ giới hạn trong nhà và nha môn, đến phố cũng ít khi đi. Mua bán hàng ngày đã có Lưu thẩm giúp đỡ, ra khỏi ngõ là đến nha môn. Cho nên đừng nói là xã hội đen, ngoại trừ các quan sai, các lão gia trong nha môn ra, cô chỉ gặp qua những