
ắn tán thành sao?“Hoàng Thượng ý chỉ, thần tất quên mình phục vụ ngươi.”
Nàng phốc xích cười đi ra. Ngốc đầu gỗ a! Ai muốn hắn đi đã chết? Nàng muốn là nghe hắn nói vài câu lời tâm tình.
Nhưng này tựa hồ so với muốn cây vạn tuế ra hoa còn khó khăn hơn, hắn còn thật sự mà chuyên tâm, vừa ngốc lại vừa đần, muốn hắn yêu thực dễ dàng, muốn hắn nói chuyện tình ý…… Nàng càng phải tốn thêm chút sức lực a.
“Uy!” Nàng đối hắn ngoắc ngoắc ngón tay.“Trẫm mệt mỏi, ôm trẫm hồi Phượng Nghi cung.” Giơ lên cao hai tay, chờ mong hắn ôm ấp.
Đối với hành động gần như câu dẫn này, hắn không hề có cảm giác, dù sao ôm nàng hồi cung cũng là thói quen, đại chưởng đặt tại thắt lưng của nàng, thân hình tựa chim nhạn, lướt ngang qua chân trời, nhanh chóng hướng Phượng Nghi cung phi tới.
Phải kêu Trữ Tiếu Mộng giúp nàng dùng dược dục, điều trị thân thể mỗi ngày là chuyện phải làm, không thể gián đoạn, sau đó hắn sẽ lại… Ân, giống như có chỗ nào không thích hợp.
Hắn cảm giác thân thể là lạ, lại có thích khách sao? Không giống, hắn không nhận thấy sát khí, nhưng trong ngực lại có một cỗ lo lắng lan tràn.
Cái gì vậy? Hắn hạ ánh nhìn, chỉ thấy Tề Tuyên cả người đang tựa vào trong lòng hắn, tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo trước của hắn, khuôn mặt hồng nhạt nhỏ nhắn toàn bộ phiến hồng.
“Động tác của thần quá nhanh, quấy nhiễu Hoàng thượng sao?”
“Không có a!” Nàng khẽ nâng đầu, hướng hắn nở ra tươi cười tựa như bách hoa nở rộ đầy diễm lệ. “Ngược lại, trẫm còn cảm thấy phi thường thoải mái a!” Này ám chỉ đủ rõ ràng đi?
Hắn hình như có chút sở ngộ, khuôn mặt ngăm đen hiện lên một chút hồng.
Thế sự có đôi khi thật sự kỳ quái, thời điểm không nghĩ đến một người, tam không ngũ khi luôn luôn đụng mặt hắn, thời điểm tưởng niệm hắn, lại không thấy được thân ảnh của hắn.
Tề Tuyên bây giờ đã hiểu được tư vị này.
Nàng trước kia chán ghét Bộ Kinh Vân, tìm cách tránh hắn, lại luôn trốn không thoát sự giám thị của hắn, chỉ có thể hận nghiến răng.
Mà nay, nàng có điểm cảm thấy thích ở cùng một chỗ với hắn, làm cho hắn sủng, nghe từ trong miệng hắn lời ca ngợi nàng, làm cho nàng cảm thấy mừng rỡ giống như bay lên được.
Cố tình, nàng càng muốn ở cùng một chỗ với hắn, hắn lại càng nháo mất tích.
“Cách lão tử, người này càng ngày càng thiếu trách nhiệm.” Tìm Bộ Kinh Vân khoảng nửa canh giờ, đến bóng của hắn cũng không thấy, Tề Tuyên thở phì phì trở lại Phượng Nghi cung, đối với Trữ Tiếu Mộng oán giân: “Tiếu Mộng, sư huynh của ngươi đang làm cái quỷ gì, hắn nhưng là thị vệ tùy thân của ta nha! Lại cả ngày không thấy bóng dáng, có phải hay không là đã thay đổi?”
Trữ Tiếu Mộng cầm quyển sách trên tay, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Sư huynh ở phòng nghị sự cùng Lí Hữu Hợp cãi nhau.”
“A?” Bộ Kinh Vân cùng Lí Hữu Hợp không phải anh em kết nghĩa sao? Như thế nào lại cùng nhau ầm ĩ? Chẳng lẽ là ngoài ý muốn? tề Tuyên biết Bộ Kinh Vân võ nghệ nhất lưu, nhưng rất nhiều chuyện không phải dựa vào nắm đấm là có thể giải quyết.
Bộ Kinh Vân rất trung thực, hắn là cái loại người một khi đã hứa sẽ quyết tử tuân theo, nhưng Lí Hữu Hợp thì không phải. Hắn có tài, lại thiếu độ lượng, đối với đối thủ, không cần biết thân xa, hết thảy đều chỉnh tới chết.
Nàng không chút nghi ngờ, Bộ Kinh vân nếu cùng Lí Hữu Hợp trở mặt, chết không có chỗ chôn tuyệt đối là Bộ Kinh Vân.
Không được, nàng muốn làm rõ ràng, này vì sao đối với huynh đệ kết nghĩa khắc khẩu? Thuận tiện nhắc nhở Bộ Kinh Vân một chút, lòng hại người không thể có, nhưng lòng phòng người lại không thể không có.
Hai chân bước đi, nàng lấy hết sức bình sinh chạy tới phòng nghị sự. Trên quãng đường, ngã hai lần, không có Bộ Kinh Vân bên cạnh, không có người đỡ nàng, nàng rới tới hoa lệ, lại kinh thiên động phách.
Bàn tay bị cứa tới ứa máu, lòng bàn tay đau rát, nhưng trong lòng nàng càng đau hơn.
Nàng thở hồng hộc đi vào cửa phòng nghị sự, đã muốn mệt mỏi tới mức không đẩy nổi cánh cửa kia.
Tranh chấp kịch liệt từ cửa truyền ra, thanh âm hổn hển đang chửi bới là Lí Hữu Hợp, mà thanh âm từ hoãn trầm thấp kia chính là Bộ Kinh Vân.
Nàng nghe xong trong chốc lát rất là kinh ngạc. Nguyên nhân khiến nàng khắc khẩu cư nhiên là vì nàng viết sách trị quốc.
Bộ Kinh Vân hy vọng Lí Hữu Hợp hảo hảo xem một chút sách luận của Tề Tuyên, như thế nào cường quốc, như thế nào an dân, nhưng Lí Hữu Hợp lăn qua lộn lại vẫn là câu nói kia, phụ nhân tham gia vào chính sự, quốc chi tướng vong, hai người ầm ỹ đến cuối cùng, Lí Hữu Hợp không khống chế được, lại bắt đầu đề suất này nọ.
“Khuyến khích nghề thương, mỗi người đều muốn tranh lợi, còn người làm ruộng thì làm thế nào? Chờ ruộng đất hoang phế, kho lúa trống không còn một hạt, mọi người ăn trâu ngọc no bụng sao? Tam đệ a Tam đệ, ngươi không lẽ là bị hô ly tinh mê hoặc, ngay cả tổ tông gia pháp cũng không quan tâm sao?”
Tề Tuyên không cần Lí Hữu Hợp phản bác chính kiến của nàng, dù sao nàng bị phản bác đã thành thói quen, nhưng nói nàng mê hoặc Bộ Kinh Vân, có lầm hay không, cái này gọi là lưỡng tình tương duyệt!
Tức chết mất, lửa giận ngút đầu.
Nàng một cước đá văng cửa ph