
a người khác, hắn… cùng các nam nhân khác rất khác biệt.” Nàng bất giác đã lộ ra suy nghĩ thật sự của chính mình.
Đậu Tử một bên nghe nàng nói, một bên cười khổ trong lòng. Nha đầu kia, đầu óc cũng không phải bị hư, tại sao đối với một việc nhỏ như vậy lại mơ hồ không rõ? Khó trách Bộ Kinh Vân lại luôn lo lắng cho nàng. Xem chừng, đầu gỗ kia vẫn còn đang núp phía bên ngoài ngự thiên phòng a!
“Nói đi nói lại, tóm lại, hôm nay, ngươi tới tìm ta chính là muốn nói cho ta biết, ngươi được Bộ thống lĩnh khên nên rất là vui vẻ đi?” Nhìn đầu nàng càng ngày càng cúi thấp, hắn chậc chậc hai tiếng. “Nguyên lai, lấy lòng ngươi lại dễ như vậy, một câu ca ngợi cũng khiến ngươi cao hứng như vậy, Bộ thống lĩnh nếu khen ngươi thêm vài câu, ngươi chẳng lẽ ngay cả tâm cũng giao cho hắn sao? Ân, hoặc là nói… hiện tại, trái tim ngươi đã sớm tồn tại Bộ thống lĩnh đi?”
“Đáng ghét! Đậu Tử, người ta nào có nói như vậy, chính là…” Mặt nàng lại nhuốm hồng, hai tròng mắt ngập nước, trong lòng nóng lên. “Ngươi không biết, bất luận cố gắng như thế nào cũng không được biết đến thật khó chút, nhất là càng cố gắng lại càng bị mắng nhiều hơn. Lúc này, nếu như có ai đó nói với ngươi một câu: Ngươi rất tuyệt, như vậy, so với việc có được cả thiên hạ còn cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.”
Đậu Tử khẽ xoa đầu nàng. “Ta hiểu được ngươi thực vất vả, kỳ thật…” Hắn trầm ngâm một lúc lâu, vẫn là quyết định nói ra. “Nếu ngươi thật mệt mỏi, tùy thời có thể mặc kệ hết thảy.”
“Ta nghĩ a! Không thể được, ta đi rồi, có rất nhiều chuyện sẽ không có biện pháp giải quyết, như vậy, sẽ thực phiền toái.”
“Cho dù ngươi ở lại, mọi chuyện cũng đâu thể giải quyết. Hoặc là, nói cách khác, người khác có thể cho ngươi cơ hội tham dự, giải quyết những vấn đề này hay sao?”
Tề Tuyên sửng sốt một chút, ánh mắt nghi hoặc nhìn dung nhan như ngọc của Đậu Tử. Nàng như thế nào lại chưa từng phát hiện, ngũ quan của hắn lại tinh xảo đến vậy, lại mang theo sự uy nghiêm, hoàn toàn không giống một tiểu thái giám thân phận thấp hèn.
“Đậu Tử, ngươi… ngươi biết những gì?”
“Ta cái gì cũng hiểu được.”
“Ngươi…” Mím môi, nàng sợ nếu hỏi những chuyện này, mười năm bằng hữu của hai người sẽ kết thúc tại đây, nhưng không hỏi, trong lòng nàng lại buồn hoảng (vừa buồn vừa hoảng), chỉ đành dùng ngữ khí uyển chuyển, nói. “Ngươi là Đậu Tử đi?”
Hắn cười ha ha, nắm lấy bả vai của nàng.
“Tiểu Tuyên Tử, ngươi không cần đề phòng ta, chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta vĩnh viễn là những kẻ ăn vụng tại ngự thiện phòng, cũng là không hòa thuận hảo bằng hữu, mặc kệ sau này như thế nào, thân phận của chúng ta… không, ngươi cả đời đều là Tiểu Tuyên Tử quan trọng nhất của ta.”
Nàng chu miệng. “Ngươi nói lời này khác nào chưa nói.”
“Nói như vậy, ngươi chẳng lẽ không có chuyện gì gạt ta sao?”
Tề Tuyên cứng lại. Nàng gạt Đậu Tử là sự thật.
“Này a? Ai trong lòng chẳng có vài bí mật nho nhỏ? Nhưng, chuyện này chẳng lẽ lại ảnh hưởng tới tình hữu nghị của chúng ta hay sao? Sẽ không. Chúng ta quen biết đã mười năm, thân tựa tay chân, ngươi đã từng nghe qua ai tự chặt bỏ tay chân của chính mình sao?”
Nàng lắc đầu.
“Cho nên, mặc kệ ngươi gạt ta cái gì, ta giấu ngươi chuyện gì, nhất thế thủ túc, nhất sinh bất biến( nôm na là: một đời thân thiết, cả đời sẽ không thay đổi).” Hắn nói chắc như đinh đóng cột.
Khẽ ngẩn ngơ, nàng nhớ lại mười năm trước ở tại ngự thiện phòng cùng hắn không hòa thuận, năm tháng cô tịch trong hoàng cung, ít nhiều vì có người bạn tốt này, làm cho cuộc sống chỉ hai màu đen trắng của nàng có thêm màu sắc khác.
Ở cùng hắn thực thoải mái, giống như giữa hai người có một sợi dây vô hình, không giống như tình yêu nam nữ, mà giống như huyết mạch tình thân…
Từ khi mẫu thân qua đời, người có thể cho nàng thân tình, hữu tình (tình thân, tình bằng hữu), an ủi nàng chỉ có mình Đậu Tử.
Nàng hấp hấp cái mũi, hốc mắt bất giác đỏ. “Đậu Tử, có đôi khi, ta cảm thấy ngươi nếu là ca ca của ta thì sẽ tốt thế nào?”
“Ngươi thích ta làm ca ca của ngươi, thì ta chính là ca ca a.”
Nàng bật cười: “Loại sự tình này sao có thể nói cần liền có đâu?”
“Ai nói không được?” Hắn kéo tay nàng, cùng nhau quỳ xuống, tay phải giơ cao, hướng lên trời. “Ngọc hoàng tại thượng, xin hãy chứng giám, ta, Đậu Tử hôm nay cùng Tiểu Tuyên Tử kết làm tay chân, nhất sinh nhất thế, vĩnh viễn không ruồng bỏ.”
Nàng trừng mắt nhìn hắn. Lời thề này thực cảm động! Nhưng tại sao lại cảm thấy có chút kỳ quái?
“Đậu Tử, hẳn là phải nói kết làm huynh đệ, hay kết nghĩa kim lan chứ? Chưa bao giờ nghe qua có người nói kết làm tay chân nha!”
“Ngươi xác định chúng ta có thể trở thành huynh đệ sao?” Hắn thâm ý nhìn nàng, cười đến bất hảo, nàng trên lưng nổi đầy da gà, rất nhanh muốn chạy trốn.
“Không biết ngươi đang nói cái gì, ta còn có việc, phải về đây, không them để ý ngươi.” Nàng dậm chân, vội vã chạy ra ngoài, khóe miệng lại ẩn chứa nét cười.
Tay chân a…. Có cần nói lại nhiều lần như vậy sao? Nàng lại không ngốc, sao lại có thể không nghe ra ý trong lời nói của hắn?
Không biết hảo ‘tay chân’ này làm sao, biết rõ bên ngoài đang gấp rút tìm hắ