
Thấy Bạch Dương nhã nhặn, mỹ nhân bị xích mới khẽ nghiêng mình “Tiểu nữ họ Đào tên Quế Chi.”
Ra Đào Quế Chi. Cả đám đông xôn xao. Chưa nghe tên bao giờ! Có phải Đào Cơ Tiên Tử không nhỉ?
“Đào Cơ Tiên Tử là ai thế?” Tiểu thái giám Thiên Thiên tò mò. Xuân Thu nhún vai. Cô cũng chẳng rõ. Thiên Thiên ghé đầu sát Xuân Thu để nhìn rõ Quế Chi hơn, Xuân Thu chợt để ý Thiên Thiên có đốm xỏ ở lỗ tai.
“Thiên Thiên nhất định là con gái!” Xuân Thu giật mình “mà nếu con gái thì ai mới được đây!”
Gần đây thật có nhiều thiếu nữ lạ lùng quá.
Bạch Dương vẫn vặn vẹo tên quái nhân Đại Hùng tại sao Quế Chi lại bị xiềng. Đại Hùng gạt phăng:
“Muốn biết hãy chờ đến ngày trưng bày quái nhân điện chủ sẽ thông báo! Bị cầm tù, được ra vườn ngắm hoa đã là ân huệ đặc biệt của điện chủ rồi!”
Bạch Dương đùng đùng nổi giận “người của Cầm Thư Điện thật càn quấy, sao có thể xích người không rõ tội trạng!”
“Xin Bạch Dương công tử đừng nóng!” Một người bước ra từ đám đông cất tiếng. Không ai xa lạ, đích thân Cầm Thư Điện Chủ Quách Tầm Phương ra mặt. Quách Tầm Phương đã ngòai lục tuần nhưng còn tráng kiện. Trên người mặc áo lụa thư sinh mặc dù ở cổ khi chuyển động lộ những dấu xăm thửo giang hùng ngày xưa.
“Cầm thư điện xưa nay chỉ bắt gian tặc khét tiếng thiên hạ. Xin mọi người đừng bị vẻ ngòai của yêu nữ mê hoặc! Đào Qúê Chi là ai, xin chờ 3 ngày tới, đúng đêm khai mạc, sẽ giới thiệu lai lịch rõ ràng. Bây giờ mời lui về phòng cho!”
“Cầm Thư Điện Chủ nói chí phải!” – một người đứng tuổi, râu dài phất phơ từ đám đông bước ra. Ông tên Kỳ Nguyên, người đứng đầu võ đường họ Kỳ khá tên tuổi. “Cầm Thư Điện bấy lâu không hề bắt người vô cớ, Bạch công tử nên kiên nhẫn lui bước! Bạch công tử trẻ người, không biết giang hồ hiểm ác, đừng vì một chút nhan sắc mà gây náo lọan”
Cả đám đông xì xào, tư tưởng trái ngược nhau. Cầm Thư Điện quả thật có danh tiếng, không phải hạng bắt bớ bừa bãi. Nhưng Đào Quế Chi cũng đẹp lắm! Bênh ai bây giờ?
Bạch Dương vì người đẹp muốn ra tay nghĩa hiệp nhưng bị tay Điện Chủ đưa vào thế “mê gái làm càng” nên Bạch Dương cũng không tiện làm dữ.
Quế Chi lên tiếng đỡ lời “Đa tạ Bạch Dương công tử. Quế Chi cảm kích lắm. Quế Chi thân phận hèn mọn, không dám làm phiền công tử”
Nói rồi nàng quay lưng đi, gương mặt buồn rười rượi chỉ làm Bạch Dương nghe tim mình chợt nhói đau. Đào Quế Chi mỹ nhân nàng là ai… Người đẹp thế sao có thể là gian tặc dị nhân giang hồ?
Kịch hết, diễn viên bị xích dẫn vào chuồng. Đám đông lục đục giải tán.
“Con bé xinh quá, có mua được không?” Có giọng nói quen quen trong đám đông. Xuân Thu nhìn theo, phát hiện ra người quen. Còn ai ngòai gã “anh rể hụt” công tử Vĩnh Phúc ở huyện lệnh và sư phụ Dương Kiến Minh. Hình như sau sự việc với Đông Tử, hắn kêu khóc làm dỗi không thôi nên sư phụ dẫn hắn vào giang hồ đổi gió học hỏi với người ta.
* * *
Đến Cầm Thư gia trang, Bạch Dương chỉ có 2 mục đích: 1, tìm gặp sư phụ của kiếm sĩ nghèo tên Phong, Lục Cận Huy và 2, xem gã quái nhân có phong vũ châu trong người có phải Vạn Độc Vương hay không.
Tìm Lục Cận Huy không khó. Chỉ đi vào chái Đông của gia trang, khu phòng rẻ tiền, đã gặp ngay một lão già còm queo, quần áo cũ kỹ dơ dáy đang hí hóay xem xét gì đó trên đất. Phong reo to: “Sư phụ!”
Lục Cận Huy hấp háy nhìn lên. “Ai đó?” Mắt gã đầy ghèn, xem ra thị giác đã suy giảm nhiều lắm. Trái với khí chất đĩnh đạc của Phong, Lục Cận Huy đã đứng tuổi, có vẻ co ro không giống bậc trượng phu. Thất vọng hơn, Lục Cận Huy bị cụt tay. Chỗ cánh tay Bạch Dương thấy thò từ ao sen nắm lấy Bạch Phong kéo xuống ngày xưa.
“Tại hạ Bạch Dương, có may mắn gặp được đệ tử của Lục cao thủ là Phong trên đường đi. Phong trạc tuổi đứa em thất lạc của tại hạ, nét mặt khiến tại hạ từ lần đầu gặp đã thấy thân thuộc lắm. Chẳng hay Lục cao thủ có biết xuất thân của Phong ?”
“À….” Lục Cận Huy hấp háy mắt ngước nhìn Bạch Dương. Gã đã kèm nhèm lắm rồi, không thấy Bạch Dương và đệ tử của gã giống nhau chỗ nào. Mặc dù nếu còn sáng mắt, chắc gã cũng chẳng thấy Bạch Dương và Phong giống nhau ở đâu!
“Cẩn Phong đấy à, đệ tử của ta, nó có quá khứ rất đáng thương!”
Kiếm sĩ Phong tên đầy đủ là Lục Cẩn Phong. Dĩ nhiên Lục với Cẩn là do Cận Huy thêm vào. Lục Cận Huy định kể lại nhưng nói xong câu mở chuyện, gã im lặng rất lâu, đợi Bạch Dương dẫn vào quán ngồi uống gần nửa tĩnh rượu mới kể tiếp.
Đây là chuyện kể của Lục Cận Huy.
Lục Cận Huy là tay lang bạt giang hồ. Không nghề ngỗng gì. Gã có quá khứ cũng khá huy hòang nhưng rồi vì chuyện gì đấy chán đời, từ khi mất đi nhãn lực, chỉ rong rủi tứ phương, làm thuê làm mướn, rồi mắc tật đánh bạc, khó khăn lắm mới đủ ăn qua ngày.
Cách đây gần 20 năm, lúc ấy gã còn đủ hai tay, một đêm đánh bạc hết tiền, đói meo râu lại say xỉn, gã lọang chọang vào quán ven đường xin xỏ. Vợ chồng chủ quán thọat đầu dùng chổi đuổi đi, sau thấy gã mắt mũi kèm nhèm, tay chân xiêu vẹo, miệng than trời trách đất thống thiết quá, nên thương tình cho gã chút thức ăn thừa và mở cửa chuồng ngựa cho tá túc. Lục Cận Huy không đòi hỏi nhiều, có chỗ tránh sương và dạ dà