
ng túp lều rách nát gần đó, vừa uống rượu vừa bàn chuyện tào lao còn. Còn 10 bảo tiêu đầu đi cùng, thương tích đầy mình thì bị đá vào chuồng ngựa phía sau.
Gã gù Cự Giải lão lão thật không già như lão tự xưng. Gã có tấm lưng gù, khi cởi áo ra mới thấy nứt nẻ như mai rùa. Nhân diện lão cũng không dễ nhìn hơn được mấy chút nhưng được có đôi mắt khá hiền từ. Lão uống vào thì kể xấu cả bọn 18 người. Rằng tuy võ công cao cường nhưng chẳng qua chỉ là những con người dị tật bị xã hội bỏ rơi.
Như Hiết Hổ công tử, vốn là con rơi của một vị quan nào đó. Vì là đứa con ngoài mong đợi nên vừa sinh ra đã bị vợ chính của ông ta đuổi giết. Được gia nhân thương tình giấu vào ống tre nên mới thoát chết. Nhưng từ đó mang dị tật, tay chân biến dạng, mặt mũi cũng không ra hình người, suốt đời muốn lùng sục lại danh tính.
Hoặc Hoán Diện Nhân từng là đứa trẻ không có gương mặt, không có giới tính, thế gian ruồng bỏ. Hoán Diện Nhân không thích kể chuyện mình xấu, ả bực ra mặt và càng uống rượu nhiều hơn. Lúc say bí tỉ Hoán Diện Nhân lại nói giọng ái nam ái nữ khiến Đông Tử càng thấy gã gù nói đúng.
Hiết Hổ vốn tò mò muốn truy tìm thân phận của mình nên nghe “quan gia” thì cứ gặng hỏi xem Vĩnh Phúc là ai. Đông Tử kể, Vĩnh Phúc là đứa con cưng được nuông chiều thái quá. Lần đầu gặp, Đông Tử không biết gã là ai, cứ thấy gã ăn mặc đỏm dáng đi kèm là cả bọn nô tì. Gã nói câu nào, cả bọn hùa theo đồng tình như dàn nhạc đệm. Hai người giành nhau mua ngựa tại chợ rồi Vĩnh Phúc vô tình chạm vào nơi không nên chạm của Đông Tử thế là lãnh cái tát trời giáng. Cũng vì thế mà muốn thu phục Đông Tử về.
Chuyện chán ngòm kể xong nhìn lại, ba gã dị nhân đã ngoác miệng ngủ từ khi nào. Đông Tử lợi dụng tình thế định bụng chuồn nhưng rồi lại phân vân. Tuy bề ngoài xấu xí dị hợm, ba kẻ dị nhân này có vẻ đáng thương hơn đáng sợ và bản thân Đông Tử cũng là kẻ đáng thương. Nghĩ vậy, Đông Tử kéo chăn đắp cho gã gù rồi đứng dậy rót nước uống.
Đúng lúc đó, cửa mở ra và người áo đen bước vào. Người này cao lớn mặc toàn màu đen che kín da và đeo mặt nạ bạc ố đen, khi bước vào bụi tuyết màu đen bay tung tóe, cả phòng như có hàn khí tràn theo.
Nhìn thấy Đông Tử, người đó hơi ngạc nhiên, cất giọng trầm trầm không chút hứng thú: “Ai đây? Đem vứt đi!”
”Gương mặt mới của ta đó. Đừng đụng vào” Hoán Diện Nhân đã nhỏm dậy từ khi nào. Bọn dị nhân có vẻ không thích lại gần người này. Hắn đi đến đâu, Hiết Hổ và Hoán Diện Nhân tránh ra chỗ đó. Cả hai nhị quái này còn dè chừng, xem ra người này rõ ràng không phải bậc tầm thường.
Người áo đen cúi sát Đông Tử nhìn cho rõ dung mạo.
– “Xấu xí quá!” – Anh ta kết luận. ÒBà chị thích kiểu mặt này từ khi nào?”
Đông Tử đang say say, lại bị kẻ đeo mặt nạ chê mình xấu thì bực lắm, thuận tay kéo mặt nạ của người đó ra. “Vậy xem ngươi đẹp thế nào?” Đông Tử nói. Xong, hối hận ngay. Vì tháo mặt nạ ra, người này quả thật anh tuấn một cách đáng ngạc nhiên. Gương mặt rắn rỏi, đôi mắt sáng, hàng mày rậm. Diện mạo rất dễ nhìn và thậm chí, là loại nam tử khiến nữ nhi mê mệt hơn là hạng người phải che mặt sau miếng sắt kia. Đông Tử ngạc nhiên đến sững sờ, còn người này cau mày vội vã dùng tay che mặt lại.
”Gương mặt ngươi… lẽ ra không nên giấu đi mới phải”. Đông Tử nhỏ nhẹ, mặt đỏ cả lên. Có lẽ sau ba quái nhân kì dị cô gặp cả ngày, và những chuyện kể về thập bát dị nhân gớm ghiếc thì đối mặt với một quái nhân đẹp trai như vậy là một điều hoàn toàn không dự đoán trước.
Hiết Hổ nhếch mép: “Nhầm to!”, hắn cắn vuốt canh cách, tỏ vẻ ghen tị khi Đông Tử đỏ mặt như vậy.
Hoán Diện Nhân lắc đầu “Con nha đầu ngốc này!”
Gã gù lúc này mới lồm cồm dậy, thấy sự việc thì vội vã kêu lên “Đông Tử, tránh xa hắn ra!”
Nhưng gã gù đã muộn một bước…
Đông Tử và người áo đen đồng loạt cúi xuống nhặt mặt nạ lên. Cả hai vô tình chạm vào nhau và môi Đông Tử phớt nhẹ vào má người áo đen.
Giống như một nụ hôn thoáng qua.
Như gió thoảng…
… giữa hai người tuy mới gặp lần đầu…
… nhưng mà, vừa chạm vào má người áo đen, như có luồng điện mạnh đi qua thân thể, Đông Tử bắt đầu tê dại và ngã quỵ xuống.
Cả ba gã dị nhân đều bất ngờ trước diễn biến sự việc.
”Hai người vừa hun nhau!!!!”
”Tiêu gương mặt mới của ta rồi!!!!” Hoán Diện Nhân nói, bất ngờ pha lẫn nuối tiếc.
Hiết Hổ bò lại gần quan sát Đông Tử chòng chọc như không tin vào mắt mình “Ngươi vừa chạm vào… vào… hắn!”
Đông Tử không nói nên lời cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có một luồng chất độc tê buốt từ môi cô lan tỏa cả người khiến Đông Tử không động đậy được. Mọi thứ như mờ đi và Đông Tử chỉ nghe loáng thoáng bọn dị nhân nói chuyện với nhau.
”Con bé không biết Vạn Độc Vương”.
”Hai người hôn nhau à?”
”Không phải hôn!”
”Nụ hôn đầu đời à?”
”Không phải hôn!”
Cuối cùng Hiết Hổ cúi xuống gần Đông Tử “Đã bảo nhầm rồi. Hắn đeo mặt nạ không phải giấu mặt, mà để không ai chạm vào! Tên này là Vạn Độc Vương đó có biết không? Toàn thân đều kịch độc, chạm vào là chết đó! Ngay cả bọn ta cũng không dám đụng tới da thịt hắn…”
”Nụ hôn đầu tiên à?”
”Không phải hôn!!!”
”Ôi ngọt ngào quá! Nụ hôn đ