
y cũng không nể mặt mà chỉ trao khăn tẩm độc cho Đông Tử đâu. Quan trọng hơn nữa, dẫn Đông Tử vào Họa Hồn Cung để xem kịch tính thế nào, vậy mà diễn viên chính lại lạc mất! Hiết Hổ và Hóan Diện Nhân tá hỏa lên tìm.
Đông Tử quay lại lối cũ, bước vào “phòng nghỉ” mới hay không phải nơi vừa đến. Phòng bốn vách tường tre dát đồng đỏ, võ khí các lọai treo đầy vách. Từ trên trần, những tấm mành tre lớn kết nối với nhau bằng chỉ vàng đan chằng chịt thả xuống ngăn thành những lối đi ngoằn nghòeo. Phòng này cũng mù mịt khói nhan như những phòng khác. Đông Tử thấy không phải “phòng nghỉ” đã định bụng thối lui, thế nhưng thóang thấy có dáng người nam tử đứng giữa phòng nên tiến vào một chút.
Qua lớp màn tre, Đông Tử nhận ra người thanh niên ở trần, vai rộng, tay dài đeo một chiếc còng ở cánh tay, bên dưới mặc một lọai y phục nửa quần nửa váy. Bên trong là quần, bên ngòai 2 mảnh gấm che trước che sau. Eo đeo dây thắt lưng to bảng bằng đồng. Trông cứ như 1 tượng thần ở câu chuyện huyền thọai nào đó. Đông Tử nhận ra ngay dấu hình xăm nhện đen trên vai người đó, cất tiếng gần như reo:
“Vạn Độc Vương!”
Cùng lúc Đông Tử vấp vào vật gì dưới chân. Ra là một xác người. Lúc này Đông Tử mới nhìn xuống đất thấy nhiều xác phụ nữ nằm la liệt. Người nào cũng có vẻ trúng độc mà chết. Đông Tử bụm miệng ghiềm tiếng kêu giật mình.
“Bọn kỹ nữ này… bị ta đụng vào đều ngã ra chết hết! Không làm gì được. Bọn vô dụng”
Gã thanh niên đã quay mặt lại từ lúc nào, cất tiếng than phiền. Hắn chỉ lớn hơn Đông Tử chừng vài tuổi. Tuyệt đối không phải Vạn Độc Vương mặc dù cái nhìn cũng lạnh lẽo không kém. Khác với Vạn Độc Vương lạnh lùng nhưng đầy u uẩn, gã thanh niên gương mặt đặc sệt hung khí. Thêm vào đó, bên trái, từ trán xuống, những đường gân đen như mạng nhện chạy dài tận góc mắt khiến thần sắc thêm phần khắc nghiệt chứ nếu không, gương mặt hắn có lẽ cũng khá đẹp …gái: Mắt liễu dài, mũi thẳng, môi mỏng, nét mặt nhìn sắc nhọn như dao.
“Ngươi vừa gọi ta là Vạn Độc Vương à?” hắn hỏi. “Phải đấy, ta là Vạn Độc Vương”
Gã mạo danh Vạn Độc Vương nói, giọng tò mò nhanh chóng chuyển thành sự tự nhận đầy vinh hạnh. Như thể cái tên “Vạn Độc Vương” là một chức danh quan trọng nào đó hắn thèm khát từ lâu. Hắn lại gần Đông Tử tóm lấy áo Đông Tử không cho cô chạy ra. Bị Đông Tử xô ra, hắn mới để ý Đông Tử chạm vào người mà không trúng độc chết.
Hắn mừng húm! Hiển nhiên từ xưa đến nay, cũng như Vạn Độc Vương, chưa từng có mấy người thường chạm tay vào người. Thấy Đông Tử có thế da-chạm-da, hắn liền bế xốc Đông Tử lên vai, thảy xuống giường.
Đông Tử lui vào góc giường cảnh cáo: “Tránh xa ta ra!!!! Vạn Độc Vương mà biết ngươi đụng đến ta thì hắn sẽ… sẽ…”
“Ai nào? Ta chính là Vạn Độc Vương đây!” Hắn cười cười, vồ tới tóm lấy vai Đông Tử.
Hắn kề sát Đông Tử, cà cà mặt vào má Đông Tử: “Chà, người sống cảm giác có khác nhỉ!” Gã thanh niên ** đởn ôm vồ lấy Đông Tử sờ soạng lung tung. Đông Tử giẫy giụa, may mắn đấm trúng vào mặt nên lợi dụng khi hắn cau có chùi máu mũi, Đông Tử chui dưới vòng tay hắn luồn ra ngòai, vớ lấy lưỡi mác treo gần nhất trên tường thủ thế.
Gã thanh niên nhếch mép, khịt mũi đứng lên. Con gái càng bạo dạn, hắn càng thích. Rút một vài nhánh hoa trên bàn, hắn cắn 1 cành vào miệng, tay kia rứt cánh hoa từ một đóa khác phóng vào Đông Tử. Cánh hoa mỏng thế nhưng nhờ công lực cứ phóng tới như phi tiêu. Đông Tử đỡ được vài cánh hoa đầu, đến cánh thứ tư trở đi thì bị chúng bắn vào áo, ghim vào tường không động đậy được.
Đông Tử hét lên: “Cứu tôi với! Hóan Diện Nhân! Hiết Hổ!”
Tường Vy xô cửa bước vào.
“Gì mà ồn thế? Phong ca đang ngủ đấy!” Tường Vy nạt. Thấy Đông Tử, ả thay đổi thái độ ngay. “Con nhãi này, sao còn ở đây?”
“Ai vậy? Bạn muội à?”
Tường Vy lắc đầu: “là con nha đầu Phong ca thích đấy! Vết tên trên cổ Phong ca là tại nó”
Gã mặt thẹo vỗ tay thích thú kêu lên, giọng giễu cợt “là đứa con gái Phong ca thích à? Phong ca cũng thích con gái à? Đêm nay ta may mắn đây!”
Đông Tử thấy Tường Vy, vội vã van xin: “Tường Vy tỉ, xin tỉ hãy cứu tôi ra khỏi đây!”
nhưng Tường Vy chỉ hờ hững đi ra ngòai không quên nhắn tên mặt thẹo thêm 1 câu : “Gia huynh, xong rồi nhớ giết bỏ đi, đừng để Phong ca biết đấy!”
“Biết rồi!” Gã mặt thẹo tên Gia gật đầu, mỉm cười ranh mãnh. Tường Vy sầm cửa lại, bỏ đi không thèm đóai hòai tới Đông Tử.
“À phải rồi, đừng la hét om xòm! Phong ca đang ngủ đấy!” Ả đột ngột thò đầu vô cửa sổ nhắn nhủ thêm rồi lại sầm cửa đi mất.
Gia hý hửng lại gần Đông Tử, lần này còn thích thú gấp đôi trước kia.
“Xin đừng giết tôi, tôi chỉ muốn gặp Vạn Độc Vương cám ơn. Rồi tôi sẽ đi ngay, không có ý gì đâu!” Đông Tử tuyệt vọng, không ngờ Tường Vy thấy chết không cứu như vậy.
“Giết ngươi? Đừng lo! Ta không giết vội đâu!” Gia trấn an. “Hóa ra ngươi là con bé Phong ca thích… hay lắm! Từ nhỏ đến giờ Phong ca lúc nào cũng giành giật với ta. Học võ cũng giỏi hơn, luyện công cũng hơn. Tường Vy cũng thích Phong ca hơn, giáo chủ cũng trọng dụng Phong ca hơn và thậm chí phong vũ hàn công cũng chỉ mình Phong ca luyện thành!”
Gia hậm hự