Tương tư ác quỷ

Tương tư ác quỷ

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324094

Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.

ng thấy xe của Cừu Thiên Phóng.

Buổi sáng nay, chiếc xe Jeep vẫn luôn đậu ở bãi đất trống trước nhà bỗng biến mất không tăm hơi.

Khả Khanh đứng ở cửa, trợn mắt nhìn bãi đất trống, tâm cũng cảm thấy rỗng không.

Cuối cùng thì hắn cũng bỏ cuộc.

Khả Khanh thẫn thờ bước xuống mái hiên, đi tới bãi đất trống đã từng là nơi đỗ xe của hắn, trên mặt đất vẫn còn hằn rõ vết lốp xe rời đi.

Tim quặn đau.

Tự vỗ ngực, cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy đau đớn.

Cô đã biết từ trước rằng hắn không thể làm được, không phải sao?

Không phải vậy hay sao?

Đau gì mà đau.

Cô không hề đau, một chút cũng không!

Khả Khanh xoay người, lệ không ngừng chảy xuống từ hốc mắt.

Không đau, đã nói là không đau mà…

Khả Khanh giận dữ lau nước mắt trên mặt, xoay người bắt đầu một ngày làm việc mới.

Không đau, không đau, cô không hề đau….

Một lần nữa tự nhủ thầm trong lòng, bây giờ cô phải cho gà ăn, sau đó đun nước, nhổ cỏ… Khả Khanh không ngừng tự nhắc đi nhắc lại những công việc đó trong đầu, tập trung tự thôi miên mình đến mức không nghe thấy tiếng động cơ đang tới gần, cho tới khi chiếc xe kia lái đến trước thềm nhà, đỗ nguyên vị ở bãi đất trống quen thuộc.

Khả Khanh đang ngồi nhổ cỏ trong vườn, cô mở to mắt nhìn chiếc xe Jeep màu đen, chẳng hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy thót một tiếng.

Cừu Thiên Phóng bước xuống xe, vòng ra sau cốp khiêng từng bọc lớn bọc nhỏ, tay kia kéo một thùng gạo lớn đi vào nhà.

Cô ngây ngốc nhìn hắn, đầu óc trở nên trống rỗng.

Không bao lâu sau, hắn từ trong nhà đi ra, lại lấy từ trong xe một gói táo và ba túi đồ tạp hóa mang thẳng vào trong nhà.

Khả Khanh vẫn ngơ ngác nhìn, cho tới khi bóng hắn biến mất sau cánh cửa, cô mới cúi đầu trừng mắt nhìn đám cỏ dại trong tay.

Hắn không đi.

Hắn đã trở về

Chỉ là đi mua gạo mà thôi.

Vốn trong nhà đang hết gạo, cô cũng định mấy ngày nữa xuống núi đi mua, thế nhưng hắn lại phát hiện ra và đi mua trước, thuận tiện bổ sung ít đồ tạp hóa khác.

Thì ra không phải hắn đi mất, rời khỏi cô…

Sống mũi cay cay, viền mắt ấm nóng hơi nước, khóe miệng Khả Khanh bất giác cong lên.

Hắn chỉ đi mua đồ dùng thôi mà.

Nước mắt rơi xuống bùn đất, Khả Khanh khóc không thành tiếng, nhưng trái tim lúc này đã không còn đau nữa.

Cừu Thiên Phóng đi ra lấy đồ ba lần, cô không chú ý hắn mua những gì mà tiếp tục chú ý vào việc nhổ cỏ cho vườn rau, chờ tới khi nước mắt ngừng rơi mới dám đi vào trong nhà.

Cô biết, ở trong thâm tâm mình vẫn luôn mong muốn xa vời rằng hắn sẽ ở lại, cô không thể ngăn mình thôi không tưởng tượng đến viễn cảnh tươi đẹp đó, trong lòng bắt đầu len lén nẩy mầm hạt giống hy vọng.

Vài ngày sau, hắn nói với cô rằng hắn muốn xây thêm một phòng tắm.

Cô nói tùy hắn.

Ngay hôm sau, hắn mời một ông bác họ Vương sống ở thôn gần đấy tới hỗ trợ, tự mình ra tay xây dựng thêm một phòng tắm, bên trong có một chiếc bồn tắm lớn, đủ để hắn co duỗi đôi chân dài.

Sau đó hắn lại hỏi, hắn muốn xây thêm một gara xe.

Cô nói tùy hắn.

Hắn xây một gara là để đưa chiếc Jeep bảo bối của hắn vào đó trú mưa trú nắng.

Tiếp theo hắn còn nói lão Vương hỗ trợ hắn làm hệ thống ống dẫn nước suối, việc này cũng đã hỏi qua ý của cô.

Cô vẫn trả lời tùy hắn.

Kết quả không chỉ ống dẫn nước suối, mà sau đó là xây dựng một bồn chứa nước trên sườn núi đằng sau nhà, dùng máy bơm dẫn nước vào nhà, vì thế căn nhà của cô vô thanh vô thức xuất hiện một vài món đồ hiện đại, vòi nước, bình nóng lạnh v.v…

Lúc lắp xong bình nóng lạnh, hắn còn khoái trí đến mức nhảy ngay vào bồn tắm, miệng hát ngân nga.

Tuy rằng mỗi ngày hắn vẫn dành nhiều thời gian để sử dụng máy vi tính cùng nói chuyện điện thoại, nhưng dường như hắn thực sự muốn ở lại đây.

Hắn rất xông xáo, ngoại trừ máy vi tính để xử lý công việc, căn nhà của cô ngày càng có nhiều phương tiện hiện đại hóa khác, mỗi ngày một món. Chỉ có một thứ duy nhất hắn không làm là xây dựng một căn phòng riêng. Cừu Thiên Phóng hắn ngày ngày vẫn ngủ trên sàn phòng khách.

Cô biết hắn đang đợi cô chủ động nói với hắn.

Nhưng cô hoàn toàn không dám, tuy rằng những biểu hiện của hắn cho thấy hắn thực sự muốn sống tại đây, tuy rằng cô rất muốn rất muốn tin tưởng hắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô, nhưng chung quy trong lòng vẫn còn nghi ngờ vướng mắc.

Hắn không hề ép cô, thậm chí còn không thể hiện mình khó chịu khi phải nằm trên sàn nhà.

Trời vào thu.

Cây lá trên núi bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

Khả Khanh biết thời tiết đang dần chuyển lạnh, hắn không thể cứ tiếp tục nằm trên đất như thế này, nhưng hắn vẫn không hề hé răng đả động gì tới chuyện đó.

Hắn đang đợi.

Còn cô lại lắc đầu rụt cổ, cô rất sợ, sợ tin tưởng rồi lại phải đối mặt, sợ phải chấp nhận sự thật một lần nữa…

Chương 37: Từ Chối

Ngày hôm đó, bầu trời không một gợn mây, xanh biếc, cao vời vợi và trong vắt.

Ánh mặt trời ấm áp, gió thổi dịu dàng.

Ngọn núi vào thu vừa có màu rực rỡ, lại vừa có dáng vẻ tiêu điều.

Khả Khanh đem chăn bông ra khoảng đất trống phơi nắng, còn

Cừu Thiên Phóng thì mang ống nước ra rửa chiếc xe Jeep của hắn.

Phơi chăn xong, Khả Khanh cầm lấy cái giỏ đựng quần


Snack's 1967