XtGem Forum catalog
Tương tư ác quỷ

Tương tư ác quỷ

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324490

Bình chọn: 7.00/10/449 lượt.

õ ràng rất bất mãn với kẻ nối nghiệp này, vì thế trong công ty dần chia thành nhiều phe phái khác nhau.

Nhờ thế mà công việc của Cừu Thiên Phóng cũng tăng lên, đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi, thậm chí còn phải mang cả công việc về nhà, làm đến tận nửa đêm. Hắn luôn ngủ muộn hơn cô, buổi sáng lại dậy trước cô, có đôi khi tỉnh lại lúc nửa đêm, cô vẫn thấy hắn đang ngồi ở phòng khách gõ máy tính hoặc lật giở xem xét tài liệu, không thì cũng ra ban công nghe điện thoại.

Hắn nhiều việc như vậy, nhưng vẫn cố gắng ăn cơm cùng cô, đi hẹn hò với cô, khiến Khả Khanh rất cảm động.

Hắn mệt mỏi đến thế nào, cô đều hiểu.

Vì vậy mới không nỡ đẩy tấm thân mệt mỏi của hắn đuổi ra cửa khi hắn đưa cô về nhà, nên mỗi ngày hắn đều ngủ lại ở nhà cô, và không hiểu từ lúc nào những đồ vật của hắn xuất hiện ngày càng nhiều trong nhà.

Đầu tiên chỉ là một chiếc bàn chải đánh răng, sau đó là dao cạo râu, khăn mặt, áo sơmi, quần, cùng áo vest cũng xuất hiện.

Đến khi cô phát hiện ra thì hắn đã nghiễm nhiên ở trong nhà cô rồi.

Chương 14: Bữa Cơm Cảm Động

Edit: Phi Nguyệt

Khả Khanh đặt miếng thịt bò vào đĩa rồi bày súp lơ và củ cải đỏ ở xung quanh, thêm cả khoai tây, và cuối cùng rắc chút hạt tiêu để tăng thêm hương vị cho món ăn.

“Ăn cơm thôi.” – Cô bưng đĩa thịt bò đặt lên bàn ăn đã được dọn sẵn, miệng gọi hắn.

Cừu Thiên Phóng nghe tiếng liền tắt TV, cầm chai rượu vang đỏ đi tới.

“Em nhớ anh thích ăn thịt bò chín năm phần phải không?” – Sau vài lần đi tiếp khách hàng cùng Cừu Thiên Phóng, cô đã ghi nhớ khẩu vị của hắn.

“Ừ.” – Cừu Thiên Phóng trợn tròn mắt nhìn bàn ăn trước mặt, Khả Khanh không chỉ cắm thêm một bình hoa hồng, còn có nến, thậm chí khăn ăn cũng được xếp gọn gàng theo phong cách chuyên nghiệp.

Cô mỉm cười, vừa xoay người trở vào phòng bếp vừa nói: “Dụng cụ mở chai ở trên bàn, làm phiền anh mở chai rượu, em đi lấy nước dùng.”

Cừu Thiên Phóng hoàn hồn cầm lấy dụng cụ, mở chai vang đỏ rồi rót vào hai ly rượu trên bàn. Xong việc, hắn ngồi xuống ghế, ngắm nhìn những thứ được bày biện trên bàn với ánh mắt nể phục.

Nói thật, đã lớn như vậy rồi nhưng chưa từng có ai vì hắn mà hao tâm tốn sức đến thế này.

Trong trí nhớ qua bao kiếp luân hồi của hắn cho tới nay, ngoại trừ cô ra thì không còn người nào đối đãi với hắn như vậy.

Từ trước đến nay hắn vẫn luôn là một kẻ không ra gì, lạnh lùng vô tình, hắn là người thích ăn miếng trả miếng, lấy bạo khắc chế bạo khiến mọi người xung quanh luôn sợ hãi, nhưng vẫn phải dựa vào hắn.

Từ lúc bắt đầu, cũng chỉ có nàng là thật tâm vì hắn.

Chỉ có nàng.

Khả Khanh đi từ trong bếp ra, trên tay cô không phải bát nước dùng, mà là một chiếc bánh gato cắm đầy những ngọn nến lung linh.

“Sinh nhật vui vẻ.” – Cô mỉm cười dịu dàng.

Hắn nhìn cô, nhìn nụ cười trên môi Khả Khanh khiến yết hầu bỗng khô không khốc không thể thốt ra lời, chỉ cảm thấy ngực mình như đang bị thứ gì đó nắm chặt.

“Xin lỗi, em không cẩn thận nhìn thấy được sinh nhật của anh.”

Chưa từng có ai quan tâm hắn đến thế.

Người cha nhận nuôi hắn không quan tâm, mẹ nuôi cũng vậy, mà chính hắn cũng không quan tâm đến chuyện đó, chỉ có cô là để ý đến.

Chỉ có cô nhớ những điều đó.

Chỉ có cô mà thôi.

“Em nhớ nhầm sao?” – Thấy Cừu Thiên Phóng trầm mặc không nói, chỉ mở to mắt nhìn chiếc bánh gato vừa được đặt lên bàn khiến Khả Khanh chột dạ, hỏi.

“Không… không phải.” – Giọng nói của hắn trở nên khàn khàn, hắn chuyển tầm nhìn lên gương mặt cô, – “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.” – Vẻ mặt xúc động của hắn khiến cô cảm thấy hắn thật đáng yêu, Khả Khanh cầm lấy tay hắn, dịu dàng nói: “Nào, anh thổi nến đi, trước khi thổi còn phải ước nguyện nữa.”

Hắn nhìn người con gái ở trước mắt, lồng ngực như thắt lại, sau đó hắn làm theo lời cô nói, nhắm nghiền cả hai mắt. Sống từng đã qua lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn học được cách cầu nguyện.

Tôi mong muốn em yêu tôi.

Muốn tôi đừng… làm em tổn thương nữa.

Muốn em vĩnh viễn ở bên cạnh tôi.

Nguyện vọng của hắn rất rõ ràng, nhưng hắn hiểu rằng, cơ hội để thực hiện được điều đó so với hái trăng trên trời còn khó hơn.

Cừu Thiên Phóng mở mắt, trước ánh nhìn háo hức của Khả Khanh, hắn thổi tắt ngọn nến.

Một tháng sau.

Ánh trăng soi rọi lên sân thượng, nhuộm tất cả mọi thứ thành một màu bàng bạc.

Hoan ái mãnh liệt qua đi, cô rúc mình vào ngực hắn rồi ngủ.

Khi tỉnh lại đã không thấy bóng dáng của hắn, bên chăn lạnh ngắt, khe cửa hé mở lộ chút ánh sáng.

Khả Khanh nhoài người, khoác chiếc áo ngủ rồi đi ra ngoài.

Trong phòng khách chỉ bật một ngọn đèn mờ nhạt, những tia sáng còn lại đều được phát ra từ chính màn hình máy tính của hắn.

“Tôi nghĩ em vẫn đang ngủ.” – Nghe thấy tiếng bước chân của cô, hắn không quay đầu lại mà chỉ mở miệng nói.

“Em vừa tỉnh.” – Khả Khanh đưa tay đặt lên vai hắn, bắt đầu bóp vai cho Cừu Thiên Phóng, cô nhẹ nói: “Đừng làm việc nữa, anh cũng nên nghỉ ngơi một chút đi thôi.”

Hắn tựa lưng vào thành ghế, ngửa đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ cười yếu ớt. – “Xin lỗi.”

“Xin lỗi em làm gì?” – Khả Khanh cúi đầu nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn, lòng dâng đầ