pacman, rainbows, and roller s
Tướng quân ôm với, muốn ngủ rồi

Tướng quân ôm với, muốn ngủ rồi

Tác giả: Thiên Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322872

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.

ng, mỗi tối ôm nàng ngủ, hắn đều là mặc quần áo. (trời ơi, té xỉu, bà chị là sắc nữ, đại sắc nữ luôn! 8->)

Cho dù đầu hắn cọ trước ngực nàng, cho dù hắn chôn mặt ở hõm vai nàng để ngửi cái gọi là trà hương trên người nàng, nhưng chỉ có vậy mà không có động tác nào khác đi quá.

Nói cách khác, xét theo mức độ nào đó mà nói, Sở Châu Ngọc ít nhất vẫn là một “thân trong sạch”.

Mà lúc nàng liếc mắt đưa tình với hắn giống các thanh lâu nữ tử, vẻ mặt hắn lại nghi hoặc nói. “Châu Ngọc, mắt ngươi không thoải mái sao?”. :'>'>

“……”. Làm ơn đi, nàng quyến rũ hắn tệ đến vậy sao?

Kết quả là, Sở Châu Ngọc coi như đã chết tâm, thầm nghĩ nên nhanh chóng thế nào chữa khỏi tật xấu mất ngủ của Tuyệt Thanh, sớm để nàng thoát thân.

——— —————— ————–

Lười biếng mở hai con mắt, Sở Châu Ngọc nheo mắt nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào. Tờ mờ sáng, nha hoàn đã phải dậy nên nàng cử động thân mình, tính đứng lên.

Một cánh tay gầy gầy đặt bên hông nàng, làm cho nàng muốn đứng dậy cũng không được. Sở Châu Ngọc thở dài, vén chăn vươn hai tay ra, tính đem cánh tay kia gạt đi.

Nàng kéo!

Cánh tay kia không chút động đậy.

Nàng lại kéo!

Cánh tay kia vẫn như cũ đặt trên thắt lưng nàng.

Sở Châu Ngọc gắng hết sức, đến nỗi đỏ bừng cả mặt, hai tay cầm lấy cánh tay của Tiêu Trì Chi, định kéo lên…

“Làm sao vậy?”. Thanh âm thanh nhuận kéo dài vang lên bên tai nàng.

Nàng thở hắt ra, đầu vừa chuyển, liền nhìn thấy gương mặt tuấn nhã phóng to ra trước mắt nàng.

Tiêu Trì Chi nằm nghiêng trên giường, đầu tóc đen rối tung trên vai, quần áo ngủ vì nằm mà hở rộng phần cổ, lộ ra lồng ngực khiến người ta mơ màng. Khuôn mặt có chút lười biếng, cánh môi đạm sắc, biểu tình sương mù vừa mới tỉnh ngủ, Sở Châu Ngọc nhìn xem chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí chạy thẳng tới ót, nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Nam nhân như vậy, trời sinh chính là tai họa cho nữ nhân!

Nàng mặt đỏ tai hồng nắm cái gối che đi gương mặt đã muốn thành trái đào chín của mình. “Trời đã sáng, nên đi thôi!”.

“Không thể ngủ thêm chút nữa sao?”. Tiêu Trì Chi hạ cái gối xuống đầu, hỏi.

Nàng trừng hắn, dùng ánh mắt tỏ rõ quyết định của mình — không có khả năng!

Tiêu Trì Chi sờ sờ cái mũi, cuối cùng dời cánh tay vẫn đang đặt trên thắt lưng nàng đi. “Châu Ngọc, ngươi thật khác với những nữ tử khác”.

“Tiếp nữa, không phải ngươi nên nói ta so với người khác còn đặc biệt mềm mại đi?”. Nàng trợn mắt trắng lên. “Những lời này ngươi đã nói nhiều lần quá rồi, không cần nhắc ta nhớ là ta béo!”.

“Ngươi không có béo”. Hắn thực khẳng định nói.

“Vậy vì sao ngươi luôn nói ta mềm mại?”.

“Ta không thích nữ tử gầy”. Hắn nghĩ nghĩ nói. “Ta thích ngươi như vậy, thịt nhiều một chút, ôm thật thoải mái”.

“……………”. So với việc nói nàng béo, ý tứ có gì khác đây? Chẳng khác gì hết!

Sở Châu Ngọc lười dây dưa vấn đề này, xoay người xuống giường, sửa sang mền gối. Tiêu Trì Chi đi đến trước tiểu gương đồng duy nhất trong phòng nàng, cầm lấy lược bắt đầu chải sơ đầu.

Đợi Sở Châu Ngọc sắp xếp giường chiếu gọn gàng, rửa mặt sạch sẽ, trở về phòng nhìn thấy hắn vẫn còn “đánh vật” với mớ tóc.

“Phụt! Haha”. Nàng không kìm được cười thành tiếng. “Nào có ai chải đầu như vậy chứ?”. Bộ dáng hắn chải đầu quả thực có thể nói là tên ngốc.

Tiêu Trì Chi vừa nhìn thấy Sở Châu Ngọc, tự nhiên đem lược trong tay đưa cho nàng.

“Gì chứ?”.

“Chải đầu”. Hai chữ, đơn giản mà truyền đạt ý định rõ ràng.

Nàng trợn mắt lên. “Ngươi thật là thị vệ sao? Như thế nào ngay cả chải đầu cũng không biết?”.

“Ai nói ta là thị vệ?”. Hắn kỳ quái hỏi ngược lại.

“Ngươi cả ngày mặc hắc y, không phải thị vệ, chẳng lẽ là tăng lữ?”. Chưa thấy qua hòa thượng nào lại dám ôm nữ nhân ngủ như vậy.

Tiêu Trì Chi không hề nói gì, chỉ ngồi ở ghế, một bộ dáng chờ Sở Châu Ngọc chải đầu cho.

Sợi tóc mềm mại chạm vào trong lòng bàn tay, thực là cảm giác ngoài dự kiến của nàng. Không nghĩ tóc của một nam tử cũng mềm mại như tơ lụa thế.

Nàng sửa sang lại mớ tóc rối bay của hắn một chút, cho đến lúc chải xong chỉnh tề toàn bộ đầu tóc đen mượt của hắn.

“Đúng rồi, cây trâm hôm qua ngươi búi lúc đến đâu?”. Sở Châu Ngọc hỏi.

“Không biết, chắc rơi trên giường”. Tiêu Trì Chi đáp.

Sở Châu Ngọc sờ soạng tìm kiếm trên giường một hồi, mới tìm được cây trâm phỉ thúy. Cây trâm ngọc bích, cho dù kiểu dáng đơn giản cũng phải khiến nàng rủa thầm : có thị vệ nào được đãi ngộ tốt thế này không chứ, cư nhiên còn có thể mang trâm phỉ thúy.

Bất quá chỉ là rủa thầm vậy thôi, Sở Châu Ngọc vẫn búi gọn tóc của Tiêu Trì Chi lên, gài ngang cây trâm ngọc bích. Tóc đen xứng bích trâm, làm khuôn mặt hắn lại càng thêm mỹ. Khác với khuôn mặt lười biếng lúc mới tỉnh dậy, hắn hiện tại có thể nói là phong hoa tuyệt đại mỹ nhân…

Thiên a! Nàng cư nhiên còn dùng bốn chữ ‘phong hoa tuyệt đại’ nói về một tên thị vệ, tám phần là đầu óc nàng hồ đồ rồi. Sở Châu Ngọc vội vàng vẫy vẫy đầu, lại nhìn đến đối phương vẻ mặt kỳ quái đang nhìn nàng, dường như chờ đợi cái gì.

“Còn có việc gì sao?”. Nói cách khác, sao hắn còn chưa chịu đi???

“Rửa mặt”. Hắn liếc mắt nhìn sang chậu nước bên cạnh.

Sở Châu Ng