
phát hiện những người con trai đó không huýt sáo nữa, Diệp Chiêu đang đứng hùng dũng giữa đám người, mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta, sắc mặt có phần khó coi, không khí đột nhiên trầm hẳn xuống.
Đúng! Thứ ta muốn chính là kết quả này!
Hạ Ngọc Cẩn hể hả ôm lấy mấy người đẹp, dáng vẻ dương dương tự đắc.
Có một tên say rượu đi tới thì thầm với Diệp Chiêu vài câu.
Diệp Chiêu móc móc tay về phía Hạ Ngọc Cẩn, ý muốn để thuyền tiến sát vào hơn nữa.
Hạ Ngọc Cẩn đã không làm theo, lại còn vênh mặt trêu ngươi Diệp Chiêu.
Diệp Chiêu bèn nắm lấy một sợi dây ở cạnh thuyền buộc vào một hũ rượu bằng đồng, quay quay trong không trung mấy vòng, rồi ném sang. Nháy mắt một cái, cái hũ rượu đã móc vào một cái cột của thuyền bên cạnh. Diệp Chiêu bước lên trên dây từ từ đi sang.
Trước mặt bao nhiêu người, cô ta định đánh cậu chắc?!
Hạ Ngọc Cẩn hơi lo lắng, nhưng nghĩ đến việc trước mặt mọi người mà cô ta dám đánh chồng, chỉ cần tố cáo lên Hoàng thượng thì có thể chia tay ngay lập tức! Nghĩ đến đây, Hạ Ngọc Cẩn lại thấy vui vẻ phấn chấn. Cậu vội vàng ưỡn thẳng lưng lên, để mấy cô nương bên cạnh lùi ra vài bước, định bụng dũng cảm chào đón một trận đánh đau.
Nào ngờ, Diệp Chiêu trên người đầy mùi rượu, xiêu xiêu vẹo vẹo bước trên dây thừng, trước tiên nhìn mấy vị cô nương, rồi lại nhìn nhìn cậu ta, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Hạ Ngọc Cẩn nhếch miệng hỏi: “Nhìn gì? Chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông đi chơi gái à? A… Xin lỗi, ta quên mất cô là người đã quen với việc này rồi”.
Diệp Chiêu lườm mấy cô gái, bước tới thấp giọng hỏi Hạ Ngọc Cẩn: “Bọn họ là từ đâu đến vậy?”
Hạ Ngọc Cẩn ngẩng đầu nói: “Tôi muốn chơi gái, thì liên quan gì đến cô?”.
“Tôi không phải có ý đó, đừng có lớn tiếng như thế”. Diệp Chiêu túm lấy vai cậu ta, lôi vào một góc, hạ giọng xuống mức thấp hơn nữa, làm ra vẻ bí hiểm nói: “Dương Đô Kỵ nói người kỹ nữ bên cạnh anh rất xinh đẹp, dung mạo thật khác thường, nên bảo tôi đến hỏi xem cô nương này là ở thanh lâu nào, muốn đi thăm thú một chuyến”.
Hạ Ngọc Cẩn lúc này tức như muốn nổ tung, cậu ta co người lại, chỉ vào mặt Diệp Chiêu nói: “Các người vừa nãy vỗ tay reo hò, chính là vì muốn cướp cô nương của ta sao?!”
Vấn đề này thực sự là khó xử.
Diệp Chiêu chần chừ một lúc, cuối cùng hướng ánh mắt về phía sông, gật đầu trầm ngâm nói: “Chắc là thế…”.
Hạ Ngọc Cẩn có phần đắc ý, huênh hoang nói: “Hừ, cho dù cô có ôm hết ca kỹ ở Tần Hà này, ta cũng vẫn tìm được người đẹp hơn để hầu hạ! Cô quản được không?”.
Diệp Chiêu quay đầu lại nhìn cậu ta, thấy những chiếc lông cáo màu trắng đang phất phơ bên tai, khuôn mặt bị gió lạnh thổi khiến cho ửng đỏ đang biểu hiện rất đắc ý, rất lanh lẹ, không kìm được buột miệng khen nói: “Thực sự là một mỹ nhân”.
Hạ Ngọc Cẩn xua xua tay: “Dù sao, tôi ở bên cạnh người đẹp của tôi rồi, cô về mà ở bên cạnh với đám đàn ông lỗ mãng đó đi”.
“Đừng nói năng lung tung”. Diệp Chiêu vội vàng giải thích: “Họ đều đã theo tôi sáu năm, đều là huynh đệ tốt cùng vào sinh ra tử. Tôi đã hứa sau khi chiến thắng trở về, sẽ mời mọi người một bữa ở Tần Hà để chúc mừng họ. Đến nay khó khăn lắm mới sống sót trở về, công thành danh toại, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, không thể nói mà không làm được”.
“Ai muốn quan tâm đến việc của cô làm gì?”. Hạ Ngọc Cẩn thấy cô ta nói cũng có lý, nhưng trong lòng vẫn ngoan cố.
Diệp Chiêu kéo vai cậu ta, cúi xuống ghé sát vào tai hỏi bằng một giọng ấm áp: “Hay là… anh cũng qua đó cùng uống rượu với mọi người, anh thấy thế nào?”.
Hạ Ngọc Cẩn chau mày, tức tối muốn hất tay Diệp Chiêu ra.
Diệp Chiêu vẫn ghé sát vào bên tai cậu ta cười hì hì nói: “Tôi giới thiệu anh cho bọn họ, được không hả?”.
Biểu hiện cương trực cứng cỏi của cô ấy thường ngày dường như dịu dàng hơn một chút, trên môi nở một nụ cười ấm áp. Đôi mắt màu lưu ly đó thật thu hút, ánh lên tia sáng trong ánh đèn mờ mờ, hòa lẫn với khung cảnh sóng nước lấp lánh trên mặt sông, dường như lại càng quyến rũ hơn.
Hạ Ngọc Cẩn do dự một lúc mới cứng cỏi trở lại, định mở miệng từ chối.
Không ngờ, trong chiếc thuyền đối diện xuất hiện một tên say rượu hướng về thuyền bên này gọi lớn: “Mỹ nhân ơi! Mỹ nhân xinh đẹp chân dài eo nhỏ mà các ngươi vừa nói đâu rồi?”
Thu Lão Hổ thấy náo nhiệt càng lúc càng hay, thấy hết đứa này đến đứa khác phá hỏng bầu không khí, tức đến nỗi đá cậu ta xuống sông, giận dữ mắng: “Nói năng lung tung! Hành động hàm hồ! Cái gì mà người đẹp eo nhỏ chân dài! Đó rõ ràng là chồng của tướng quân! Ngươi còn dám trêu ghẹo à! Không nhìn thấy mọi người đang im miệng sao?!”.
Diệp Chiêu cảm thấy người đàn ông trong lòng mình đột nhiên gồng cứng người, sắc mặt càng lúc càng khó coi, nên cô muốn giải thích.
Hạ Ngọc Cẩn giẫm mạnh vào chân Diệp Chiêu, lại ném nắm đất trong bồn hoa về phía cô, vùng vẫy còn mãnh liệt hơn con hổ bị mắc bẫy.
Diệp Chiêu không còn cách nào khác, đành buông tay ra.
Hạ Ngọc Cẩn thừa cơ lao vào trong thuyền, đóng mạnh cửa vào.
Diệp Chiêu bước tới gõ cửa, xin lỗi nói: “Đừng tức giận, mấy huynh đệ không phải cố ý, chỉ là nhất thời không nhìn rõ”.
“Cút! Cô là đồ vợ thối! Sa