XtGem Forum catalog
Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328840

Bình chọn: 10.00/10/884 lượt.

móc từ trong quần áo, tay trái nắm một nắm ngân phiếu, tay phải một nắm ngân phiếu, giá trị từng tờ, cộng lại cũng phải mấy chục vạn lượng. Còn quay đầu bảo Dế Mèn về mang một cái hộp tới, mở ra toàn là châu ngọc phỉ thúy, lấp la lấp lánh, chiếu sáng cả một vùng quân doanh. Cậu ta đẩy hết ra trước mặt Diệp Chiêu, kể công nói: “Ta không tham ô, trong số tiền này có số là Hoàng thượng thưởng, Thái hậu thưởng, Hoàng hậu thưởng, Quý Phi thưởng, anh trai cho, mẹ cho, còn có lén lút lừa người mà kiếm được, trước đây ăn uống đều không mất gì, nên không tiêu tiền. Cha và anh trai làm hoàng thương bao nhiêu năm, tích lũy đầy nhà, khi chia nhà, mẹ sợ ta không có bản lĩnh nuôi cả nhà, không ngẩng đầu trước mặt vợ được, bèn đưa cho ta một đống tiền, trong nhà lại không nuôi quá nhiều thiếp phòng con cái, chi phí ít hơn nhiều các nhà vương phủ khác. Trước khi đến đây, ta còn dặn quản sự ở kinh thành giúp ta bán hết tranh chữ cổ và thôn trang, tiền vài ngày nữa là tới, sợ hoàng bá phụ cung cấp không đủ quân lương, nàng có cái tính ngang bướng đồng cam cộng khổ với tướng sĩ, khiến con ta ăn không đủ no.”

Người đàn ông của cô thực sự có tầm nhìn sâu sắc!

Thật hào phóng! Thật sảng khoái! Nhiều tiền như thế mà lấy ra không một chút tiếc nuối!

Quả nhiên cô không lấy nhầm người!

Diệp Chiêu ngày nào cũng lo lắng về chuyện tiền nong, tự nhiên thấy một đống ngân phiếu, cũng không kể là của nhà quan hay của nhà mình, có thể giúp đỡ là được rồi.

Hạ Ngọc Cẩn rất có tính tự giác: “Trận chiến này là đánh cho Đại Tần, cũng là đánh vì giang sơn Hạ gia chúng ta, ta là tông thất, bỏ ra một chút tiền cũng là việc nên làm. Huống hồ ta lừa hoàng bá phụ, tự trốn ra chiến trường, nếu không có công trạng gì, khi về…”. Nhớ lại khi về phải chịu đòn, cậu ta đã sợ chết khiếp: “Ta vét sạch nhà cửa mang tiền ra chiến trường, giúp giải quyết nỗi lo trước mắt cho Hoàng bá phụ. Thê tử ơi nàng nhất định phải cầu xin giúp ta, để ông ấy đánh ta ít đi vài cái nhé”.

Diệp Chiêu ôm lấy đống ngân phiếu không chịu rời: “Yên tâm, chàng là đứa cháu ngoan vì bảo vệ Thái hậu, bà ấy nhất định không thể ngồi nhìn không quan tâm được. Thiếp bảo mọi người nói vào cho chàng, chứng minh chàng ở trong quân không làm loạn, lại chuẩn bị cho thiếp thuốc Kim sang tốt nhất, chắc ông ấy không đến nỗi đánh chàng mạnh tay đâu”.

Hạ Ngọc Cẩn mặt mày đau khổ: “Được thế thì tốt quá, trong nhà để một nghìn lượng cho mấy người ở lại, thêm một đứa con nữa là chẳng còn gì. Ta không biết đánh nhau cần bao nhiêu tiền, cầm được bao nhiêu thì cầm, chỉ sợ không đủ tiêu. Đến cả của hồi môn của nàng ta cũng đem tới, số tiền này nàng có thể không động đến thì đừng động đến”.

Diệp Chiêu hào sảng: “Của hồi môn không phải dùng để tiêu sao? Cái việc nhỏ này coi là gì chứ? Thiếp ăn vỏ cây cũng được.”

Hạ Ngọc Cẩn sờ sờ cái bụng yếu ớt của mình, quyết định dứt khoát: “Ta nhớ mẹ, sau khi về ở phủ An Thái Phi một thời gian, mẹ thấy chúng ta bình yên trở về, nhất định rất vui”.

Diệp Chiêu đồng ý: “Làm con dâu cũng nên thường xuyên đi thăm người già”.

Sơn cùng thủy tận, cuối cùng thì vẫn phải già.

Trong mắt hai con người vô lại đó đang lóe lên những cái nhìn ác độc, vô sỉ cùng cười lên.

Ở kinh thành xa xôi, phủ An Vương.

An Thái Phi đang hắt xì hơi mạnh vài cái.

Chương 108: Chuyện Xưa Quá Khứ

Tiền có rồi, lương thực cũng sẽ có.

Diệp Chiêu không dám giao việc mua bán cho Hạ Ngọc Cẩn, cái đồ tiêu tiền như đất, nhưng lại không thể để bí mật bị rò rỉ ra ngoài, bèn tóm cái tên Hồ Thanh vừa mới cưới ra, bảo anh ta mau chóng đi làm việc. Hồ Thanh lần đầu tiên được nếm mùi vị của đêm động phòng, Thu Thủy lại hạn chế tính khí nóng nảy trước đây, đúng là thời điểm tốt tình nồng ý đượm. Tuy biết phải lo đến toàn cục, nhưng nhìn Diệp đại tướng quân nghiêm nghị trách mắng anh ta không được chìm đắm trong hạnh phúc, lại nhìn thấy Hạ Ngọc Cẩn lúc nãy ở bên cạnh còn bóp vai cho Diệp tướng quân, nghĩ đến đây anh ta nhớ đến bản thân mình, trong lòng cũng có chút nghèn nghẹn.

Kết quả phải lấy Thu Thủy tuy không tồi, nhưng nghẹn thì vẫn nghẹn.

Hồ Ly chẳng lẽ phải chịu thiệt thòi sao?

Anh ta đã chịu thiệt thòi, thì tất cả những người khác cũng đều phải chịu thiệt thòi.

Vì thế, Hồ Thanh nhân lúc đợi xuất phát, vẫy tay gọi con báo nhỏ tới, thần bí thì thầm bên tai cậu ta nói: “Anh chắc biết cả kinh thành là Hoàng thân, tướng quân tại sao nhất định phải gả cho anh không?”

Hạ Ngọc Cẩn trầm tư, do dự, không yên: “Cô ấy háo sắc?”

“Không phải, không phải”. Hồ Thanh một tay đặt lên vai cậu ta, một tay lắc lắc ngón tay trỏ, nói với giọng điệu thân thiết nhất: “Năm đó chúng tôi nói đến việc khi hết binh quyền, cô ấy không hề do dự liền chọn cậu. Cậu nghĩ xem, tướng quân ít nhất mười mấy năm không trở về kinh thành, tại sao cô ấy lại biết được anh đẹp trai chứ? Trừ phi cậu cho rằng cái tiếng đẹp trai của mình bay đến tận Mạc Bắc hả?”

Hạ Ngọc Cẩn nhớ lại Diệp Chiêu khi nhắc đến chuyện này, đều né né tránh tránh, ậm ừ cho qua chuyện, liền nói: “Nói cũng đúng, người vợ hung hãn này tại sao lại nhất định chọn tôi c