
uận Vương, ngươi cũng biết Nam Bình Quận Vương và tướng quân nhà ngươi có quan hệ gì chứ hả? Mau mau cho đi!”.
Lính tuần thành bán tín bán nghi, xác nhận không sai, đang định cho đi, nhìn thấy một chiếc xe được canh cẩn đặc biệt nghiêm ngặt, lại hỏi: “Trong xe là ai? Phải kiểm tra”.
Tên mặt tròn chần chừ: “Người này, là do Quận Vương phái tới…”.
Lời còn chưa hết, lính tuần thành liền vén mành xe lên, nhìn vào trong xe.
Kinh ngạc phát hiện ra, trong xe là một mỹ nhân gầy ốm được bọc trong chiếc áo da cáo trắng, đôi lông mi dài, đôi mắt buồn bã, ở quân doanh thiếu con gái, nên đã đẹp lại càng thêm phần đẹp hơn.
Lính tuần thành sững lại một lúc, sau khi cho đi, đúng lúc thay trực, vội vàng túm hai tụm ba tập trung lại nhỏ giọng bàn bạc.
“Quận Vương gia phái một mỹ nhân như tiên cho tướng quân”.
“Là a hoàn phục vụ tướng quân hả? Dù sao tướng quân cũng là con gái, chỉ có một mình Thu Thủy thì không đủ”.
“Cái khuôn mặt ngọt ngào và quyến rũ đó, còn trắng hơn cả màn thầu, bẹo một cái khéo cũng ra nước mất”.
“Ai đến trực chỗ tướng quân? Diễm phúc thật không tồi!”
“Lượn lờ thêm mấy vòng, nói không chừng mỹ nhân thấy ta dũng mãnh lại phải lòng ta…”.
“Ta nhổ toẹt vào!”.
Diệp Chiêu đang gặp riêng Bạch sứ tiết, nhìn miếng vải cậu ta mang tới, trong lòng liền kinh ngạc, hỏi: “Cô nương đưa thư, diện mạo thế nào?”.
Bạch sứ tiết cẩn thận nói: “Quốc sắc thiên hương, gặp một lần thật khó quên”. Cậu ta nghĩ nghĩ, lại kể lại một lần nữa sự trải nghiệm khi đi xứ Đông Hị, không thiếu một chi tiết nào, cuối cùng tổng kết: “Vị cô nương đó chắc là muốn gửi thư cho tôi, nhưng lại không tìm được cơ hội, đành phải sử dụng binh hành hiểm chiêu, cố tình chọc giận tôi, sau đó ra tay đánh người. Lúc hai người sát gần nhau, thì nhét miếng vải này vào trong người, dưới ánh mắt của mọi người, nhưng không dễ gây ra sự chú ý, thật là một người con gái trí dũng song toàn. Nhưng tín hiệu rốt cuộc là cái gì chứ?”.
“Tín hiệu? Tín hiệu nào?”. Diệp Chiêu đứng dậy bước đi, cau mày suy nghĩ.
Cô đã sớm biết Liễu Tích Âm ở trong tay của Đông Hạ Vương, trở thành phi tử của Đông Hạ Vương, cố tình liên lạc với những người cũ, muốn nhân lúc chiến tranh loạn lạc, tìm cơ hội cứu cô ấy ra. Nhưng tin mật thám báo về lại nói Liễu Tích Âm cứ bám chặt lấy Đông Hạ Vương, không rời nửa bước, tìm mọi cách nịnh nọt, cơ bản không tìm được cơ hội tiến gần, lại còn có những lời đồn coi thường nói cô ấy và đại Hoàng tử Đông Hạ tư thông…
Trong những lời của mật thám đầy sự thất vọng và khinh thường.
Diệp Chiêu cũng khó mà tin được.
Cô hiểu rõ hơn ai hết, Liễu Tích Âm trông có vẻ yếu ớt, nhưng bên trong lại vô cùng ngoan cường. Cô ấy rất xinh đẹp, thông minh lanh lợi, thúc phụ binh quyền trong tay, địa vị của chị họ tiểu muội lại cao quý, em họ lại quyền lực mạnh mẽ, chỉ cần cô ấy tình nguyện hạ mình, tính toán công khai đấu tranh, đồ trang sức châu báu, địa vị quyền thế, tất cả đều có thể lắm trong tay.
Một người con gái như thế, sao có thể đi làm thiếp phòng của một lão già sắp vào quan tài chứ?
Lúc nghỉ ngơi, Diệp Chiêu không kìm được nhớ lại, một tiểu cô nương nhảy múa xoay vòng dưới cây dương liễu, trong cơ thể mềm mại của cô có cái ý chí còn kiên cường hơn cả cỏ bồ, được bọc đằng sau vẻ ngoài dịu dàng. Cô không cho phép hạ thấp sự tự tôn, sự chống đối và cương quyết của mình. Cô ấy biến sắc đẹp của mình thành một thanh bảo kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, hai lưỡi sắc nhọn, không có thỏa hiệp, không có đường lùi, sau khi bị thương càng điên cuồng đâm về phía kẻ địch và đâm thương bản thân mình.
Liễu Tích Âm đã từ bỏ lòng tự tôn của mình, và tiếp theo đó là sự báo thù tiêu diệt tất cả.
Diệp Chiêu lật đi lật lại tất cả các tin tình báo xem xét vài lần, trong đầu bỗng phát hiện ra một tín hiệu, lại hỏi: “Đông Hạ Vương và đại Hoàng tử đã thống lĩnh một bộ phận đến thành Thông Dương kết hợp với Hoàng tử Y Nặc?”
Bạch sứ tiết gật đầu: “Đúng thế”.
“Trừ phi, trừ phi…”. Diệp Chiêu âm thầm kinh ngạc trước hành vi to gan của Liễu Tích Âm, trên trán toát ra mấy giọt mồ hôi, cÔ Ângồi trên trường kỷ, tính toán hồi lâu, sắc mặt khó coi rất khó đoán, bỗng nhiên đau khổ cười lên: “Binh hành hiểm chiêu, là ta đã coi thường sự cương quyết dứt khoát của cô ấy, nếu thành công, Đông Hạ đại loạn, chiến sự sẽ có thể kết thúc rất nhanh”.
Bạch sứ tiết hỏi: “Liễu Tích Âm rốt cuộc muốn làm gì chứ?”.
Diệp Chiêu trầm ngâm hồi lâu, than thở một tiếng: “Trừ phi giang sơn Đại Tần, thực sự phải dùng sự hy sinh của một người con gái yếu đuối để đổi lấy?”.
Bạch sứ tiết nghẹn lại.
Diệp Chiêu hạ quyết tâm, nghiêm túc nói: “Việc về miếng vải ảnh hưởng đến cơ mặt quân tình, chỉ cần tiết lộ một chút thôi sẽ xử phạt theo tội thông địch phản bội, ngươi hiểu chứ?”
Bạch sứ tiết nhỏ giọng nói: “Đã là bí mật đưa nó tới tay tướng quân, hạ quan biết không được nói nhiều”.
Diệp Chiêu hài lòng: “Ngươi trước tiên tìm Tiểu Vương đại phu chữa trị vết thương, tiện thể gọi lão Vương đại phu tới”.
Đợi mọi người lui hết, trong lòng buồn bã. Đã từng tình cơ nghĩ đến, Đại Tần và Đông Hạ sẽ rơi vào một cuộc